Chương 9. Trứng gà đường đỏ

918 78 8
                                    

Vòng tay dây khoai được Trần Phong đặt ở nơi cao nhất của tệ bếp. tay hắn thô, sức lớn, lúc tháo xuống hắn rất cẩn thận vì sợ nó bị đứt. Trần Phong nhìn vòng tay một hồi rồi quay người bước tới phòng của cha.

Ban đêm Trần Phú Quý muốn đi tiểu, Trần Phong đang nằm nghỉ dưới đất lập tức đứng dậy, đỡ ông đi tới thùng nước tiểu góc tường.

Trước kia xương cốt của Trần Phú Quý không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh, năm ngoái lúc sửa nhà cho người ta thì bị ngã, ông không coi nó là chuyện to tát gì nên không đi tới phòng khám, chỉ uống thuốc đại.

Tới cuối năm thì chịu không nỗi, thời tiết xoay chuyển một cái khiến ông đau nhức khắp người, tới hiện tại thì ông không làm được việc nặng nữa, đi tới đi lui cũng khó khăn.

"Khụ... Khụ khụ..."

Trần Phú Quý ho kịch liệt, nước tiểu vẩy ra khắp nơi, ông vừa chật vật vừa bất lực, già thật rồi.

Con trai còn chưa lấy vợ sinh con, mà bây giờ người làm cha như ông cũng là một gánh nặng, không biết có chống đỡ nổi tới ngày được ôm cháu đích tôn hay không nữa.

Trần Phú Quý nghĩ tới đứa con nhà họ Lương kia, sắc mặt trầm xuống, việc khẩn cấp bây giờ là phải ngăn cản con trai chung đụng với đối phương.

"Con gái nhà họ Dương... Là người có ăn học, có tri thức." Trần Phú Quý trở lại giường, lục phủ ngũ tạng muốn rơi ra ngoài, ông nặng nề thở dốc.

Trần Phong cầm giẻ lau tính đưa ông lau nước tiểu dính trên quần, nhưng nghe mùi rất nặng, diện tích cũng không nhỏ, bèn đi tới tủ quần áo lấy quần khác.

Trần Phú Quý bực bội ho khan, phun cục đàm xuống đất, gương mặt ông gầy gò xanh xao, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, "Chẳng phải mày thích đọc sách của Trương Ái Linh, rồi Tam Mao gì đó sao, thay vì phải ngồi suy nghĩ mấy chỗ khó hiểu, chi bằng mày trao đổi với nó còn hay hơn."

Đèn dầu lập lòe sắp tắt, bên vách tường xi măng hiện lên cái bóng của Trần Phong đang kiếm quần áo, so với ngày thường càng yên tĩnh hơn.

"Tao thấy nó rất tốt, không để ý tới vấn đề của mày, đối xử với tao cũng rất đàng hoàng." Trần Phú Quý nói, "Rất ít đứa con gái nào được vậy lắm."

"Ngọn núi này đã tối rồi còn lạnh, tới lúc tao mất rồi chỉ còn lại một mình mày, mày phải mau tìm bạn đời thôi." Ông vừa nói vừa phối hợp với con trai, nhấc chân thay quần.

Trần Phong để quần bẩn qua một bên, kéo chăn: "Cha, không cần vội, ngủ đi."

Trần Phú Quý nổi giận mấy ngày nay, dỗ ngọt hay mắng chửi cũng đều đem ra hết rồi, khi nãy ông đã nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng mà thấy con trai vẫn chưa thông suốt, cứng đầu cứng cổ khiến ông cảm thấy mệt mỏi, sinh ra oán hận với Lương Bạch Ngọc.

Và kiêng kỵ.

Mặc dù Trần Phú Quý vẫn chưa thấy Lương Bạch Ngọc, nhưng ông có quen biết với cha mẹ anh.

Đặc biệt là mẹ của anh.

Bà ấy từng là nữ thần trong lòng của thế hệ thời bấy giờ.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ