Pheromone của Alpha mãnh liệt, âm u lạnh lẽo khiến toàn thân Dương Thường Tân phát run, thay vì nắm cái tay đang bóp cổ thì thì cậu cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, sau đó dùng chân đá vào hạ bộ của y.
Khi bị người khác bóp cổ thì đây là biện pháp đối phó đúng đắn nhất.
Dương Thường Tân dường như đã từng trải nghiệm qua.
Chỉ có điều Alpha đang đối mặt này khá mạnh mẽ, mọi phương diện đều ở mức trung bình trở lên, kinh nghiệm của cậu không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại còn giống như một người làm trò hề hơn.
Dương Thường Tân vì thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt tím ngắt, cổ đau muốn rách cả gáy, cậu vừa trợn mắt hít thở thì cả người bị ném lên vách tường rồi trượt xuống, chật vật thê thảm ngồi dưới đất.
"Haa... Ha.. Haa..."
Dương Thường Tân yếu ớt mất sức, đầu choáng váng muốn nôn ra, hai cánh tay chôn sâu dưới tuyết siết chặt lại để cái lạnh lẽo thấu xương giữ cho mình không bất tỉnh, đồng thời liều mạng hít không khí vào trong cổ họng đang bị thương.
Cậu tựa như không biết đã đến ranh giới giữa sống và chết không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần trước đây cậu chỉ cảm thấy linh hồn bay ra khỏi cơ thể tựa như đang hút cần, còn lần này cậu chỉ thấy sợ hãi.
Người chết mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng, Triệu Văn Kiêu quả thật là muốn bóp chết cậu.
Nhưng cậu vẫn phải đánh cược một lần, cậu không còn con đường nào khác để đi nữa.
Dương Thường Tân thở hổn hển một cách vô cùng khó nhọc, từ hôm qua cho tới nay thông qua thôn dân, cậu biết Lương Bạch Ngọc đã trở lại và vẫn luôn ở cùng một chỗ với Triệu Văn Kiêu, khiến cậu động tâm, muốn lợi dụng Triệu Văn Kiêu để bỏ rơi Alpha của mình.
Tên kia là một tên cướp, đã giết hai MB mà cậu trả tiền, còn cưỡng chế đánh dấu cậu, ép cậu ở lại nhà hắn.
Tính hiếu chiến và độc chiếm của Alpha rất đáng sợ, ngày nào cũng xem cậu như một con vật mà trói lại bên người, nếu không phải ý chí cậu kiên định thì e rằng cậu đã sớm quên mình là một con người.
Chuyến này dùng hết thủ đoạn mới được về nhà, là hy vọng cuối cùng của cậu.
Dương Thường Tân vịn vào vách tường xi măng trơn trượt, chậm rãi đứng lên, đầu gối bỗng cong lại rồi cậu tiếp tục ngã xuống đất.
"Triệu Văn Kiêu, anh giúp tôi một lần đi, tôi đảm bảo không nói một chữ nào trước mặt anh ta đâu." Dương Thường Tân bắt đầu ra điều kiện, "Nếu cần thì tôi cũng có thể bịa chuyện giúp đỡ hai anh."
Triệu Văn Kiêu vuốt nếp nhăn trên âu phục, thời tiết âm mười độ, bởi vì ra ngoài trong lúc hoảng hốt nên y đã quên mặc áo khoác, thế nhưng cũng không co rúm người lại, toàn thân toát lên vẻ cứng rắn mạnh mẽ: "Tôi đã ở cùng một chỗ với em ấy rồi, không cần tới cậu."
"Đã ở cùng một chỗ?" Dương Thường Tân ngồi khụy xuống đất, ngẩng đầu lên hỏi, "Ngủ chưa?"
Vẻ mặt Triệu Văn Kiêu thay đổi trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...