Chương 13. Cam kết

733 61 6
                                    

Trong phòng tràn ngập một cổ mùi dày đặc. không khó ngửi, cũng không dễ ngửi, giống như bụi bặm làm tắc hơi thở vậy.

Trần Phú Quý không nằm trên giường, ông đang đè cái gương trên cửa tủ quần áo lại, vì cũ quá nên lớp keo đã giảm tác dụng, ngày nào cũng phải ấn nó lại.

Radio đang mở đặt trên bàn, phát ra âm thanh rè rè.

Lương Bạch Ngọc vừa tiến tới, gương trong tay ông bỗng tuột xuống, ông vội vàng muốn giữ lại nhưng tay không nghe theo, gương rơi xuống đất tan nát thành từng mảnh.

"Ai cho cậu vào?" Trần Phú Quý nghiêm mặt quát.

"Chú Trần, chúng ta nói chuyện sau." Lương Bạch Ngọc ngó xung quanh tìm chổi, "Để cháu quét mảnh gương ra cho chú trước đã."

"Không cần cậu xen vào." Trần Phú Quý hướng ra ngoài kêu, "Thằng Phong!"

"Anh ấy xuống núi rồi ạ." Lương Bạch Ngọc nói.

Trần Phú Quý không phản ứng kịp: "Xuống núi làm gì?"

"Sửa nhà cho cháu ạ." Lương Bạch Ngọc đáp lại ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông trung niên bệnh tật, "Cháu cũng đâu thể ở lại đây mãi được."

Sắc mặt Trần Phú Quý vẫn xấu như cũ, ông không muốn cãi nhau với người ở vế con cháu, mệt lắm.

.

Radio trong phòng không rè nữa, nhịp điệu của "Cố sự tự thị cố sự" vang lên khắp phòng, khiến bầu không khí như trở về thời trước.

Lương Bạch Ngọc đã tìm được dụng cụ hốt rác, anh chậm rãi quét mảnh thủy tinh.

Trần Phú Quý đỡ góc bàn ho khan, nhìn động tác quét nhà của anh là biết trước giờ chưa từng làm việc nhà, chai lọ ngã tứ tung cũng không biết dựng lên.

Còn cái tay cầm chổi kia nữa, cầm còn không được thì quét cái gì.

Các phương diện của Beta đều ở mức bình thường, mà người này so với Omega còn được chiều chuộng hơn.

Buồn cười thật.

Trong đầu Trần Phú Quý hiện lên một bóng người phụ nữ giỏi giang, nhất thời không cười được nữa.

Mẹ nó, quả nhiên là hậu nhân.

.

Mảnh kính va chạm vào nhau rất ồn ào, Trần Phú Quý bức xúc quá nên giật cái chổi trong tay anh, gượng sức quét mấy mảnh thủy tinh.

Còn mấy vụn thủy tinh nhỏ Trần Phú Quý không quét được, ông đứng không vững, vung tay tìm chỗ vịn.

Lương Bạch Ngọc đặt mông lên mặt đất.

"Tôi có đẩy cậu đâu mà cậu té?" Trần Phú Quý trừng hai mắt, bộ dáng như muốn ăn thịt người, "Con trai tôi không có ở đây, cậu giả bộ làm cái gì?"

Lương Bạch Ngọc chống tay lên đất ngồi dậy, hơi mím môi, bộ dạng giống như đứa trẻ bị người thân trong nhà dạy dỗ.

Trần Phú Quý chợt hoảng hốt, ông lấy lại tinh thần, lê lết thân xác bò lên giường.

.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ