Chương 21. Đợi tôi à?

704 64 0
                                    

Thời tiết cực kì tốt, nhà Triệu Văn Kiêu được bao phủ bởi những tia sáng lấp lánh.

Lúc mẹ Dương đi vào phòng bếp nấu long nhãn và táo tàu, Lương Bạch Ngọc đi tới phòng ngủ chính ở lầu hai, anh vừa vào đã bị mùi thuốc lá nồng nặc làm cho anh ho khan, kịp thời che miệng lại mới không gây ra tiếng động.

Dương Minh làm ổ trên giường Triệu Văn Kiêu, cuộn thành một cái túi, tóc cũng không lộ ra, tựa như một đứa trẻ con yếu ớt.

"Ai.."

Thời điểm này giác quan của Dương Minh rất nhạy cảm, cậu nhanh chóng phát hiện một luồng không khí không thuộc về cậu, cũng không phải từ Triệu Văn Kiêu, mà là từ một người khác.

"Anh đây." Lương Bạch Ngọc đứng cách giường không xa, cách một khoảng, tránh kích thích tới cậu.

Túi chăn run một cái, tiếp theo giọng nói cảnh giác vang lên, "Anh tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là tới thăm cậu rồi." Lương Bạch Ngọc quan tâm hỏi, "Sao, đã đỡ hơn chưa?"

Dương Minh vén chăn lên một chút.

Trong nháy mắt, một luồng pheromone tuôn ra ngoài, sự lo âu, bất lực tràn đầy mãnh liệt.

Tay Dương Minh run run vội vàng trùm chăn kín lại, cậu chui rúc vào không gian an toàn của mình.

Tác dụng của ký hiệu tạm thời đối với mỗi người là khác nhau, liên quan tới thể chất và phân cấp, không có thời gian tiêu chuẩn, Dương Minh vô cùng xui xẻo, chưa tới 24 giờ đã không chịu nỗi, về mặt sinh lý của cậu vô cùng mong mỏi Alpha, thân thể ướt dầm dề, chín rục, cũng đã chuẩn bị tạo thành kết, nhưng trong lòng cậu vẫn đang chật vật chống cự.

Lương Bạch Ngọc tràn đầy thương tiếc: "Cậu thật đáng thương, hóa ra Omega cũng khổ sở quá nhỉ."

"Anh... Anh thì biết cái gì..." Trong miệng Dương Minh như đang nhét thứ gì đó, giữa hai hàm răng cắn chặt lại, nói chuyện đứt quãng, không rõ ràng, "Nếu khổ vậy, thì tại sao anh nói nằm mơ cũng... cũng muốn thành..."

"Chừng nào trời sập xuống đi." Lương Bạch Ngọc bất ngờ nói.

Dương Minh run lập cập chửi mắng, nói anh nói láo, vớ vẩn, còn yếu ớt khóc lóc.

"Đâu phải chuyện gì cậu cũng có thể tin anh được." Lương Bạch Ngọc gãi lông mày giễu cợt, "Đứa nhỏ ngốc."

Dương Minh trên giường bỗng thở dốc hổn hển.

Là vì Triệu Văn Kiêu đang tới, cách ở cửa không xa, một luồng pheromone cực lớn từ y bay vào trong phòng, hướng tới bên giường, tin tức tố không hề có ý dục vọng hay cưỡng ép, không để cho Omega thấy khó chịu.

Rõ ràng ra dáng một chính nhân quân tử, tôn trọng người khác.

Hô hấp Dương Minh dần dần ổn định.

"Bạch Ngọc, em không nên ở bên trong, sẽ không dễ chịu đâu." Triệu Văn Kiêu hạ thấp giọng nói.

Lương Bạch Ngọc xoay người rời khỏi phòng.

Khi Lương Bạch Ngọc bước ra, Triệu Văn Kiêu đã thu lại pheromone.

"Anh thực sự rất nhẫn nại." Lương Bạch Ngọc ám chỉ, trong giọng tràn đầy kính nể.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ