Nhạc mở đầu phim bắt đầu vang lên, là một giai điệu saxophone tình cảm, không khí trong rạp từ từ lắng xuống.
Trần Phong cùng tay cùng chân đi về phía Lương Bạch Ngọc, ngồi xuống bên cạnh anh.
Khẩu trang của Lương Bạch Ngọc ôm vào mặt anh, hơi ngột ngạt, tạo ra tầng khí ẩm nên anh dứt khoát lấy xuống, đeo vào cổ tay.
Trần Phong cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi, chợt bên tay có giọng nói, "Sau này đừng như vậy nữa, cứ như là con nít ấy."
Hô hấp của hắn đình trệ, lau mồ hôi tay lên quần.
"Nếu tôi không đứng lên thì anh vẫn sẽ đứng nguyên ở đó à." Lương Bạch Ngọc xem phim, ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt anh, "Ngồi ở đây cũng xem được thôi, chỉ là vị trí thôi mà."
Trần Phong khom bả vai xuống, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn lại làm cái chuyện ngây thơ đó, cũng chẳng biết lấy niềm tin chiến thắng ở đâu ra. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại nghĩ rằng, cho dù có trở lại vài phút trước hắn cũng sẽ làm như vậy.
"Không phải lúc nào tôi cũng chiều theo ý chú được." Lương Bạch Ngọc nói chuyện, mỗi một chữ đều được đầu lưỡi hồng đưa ra ngoài, thật khó để xác định rằng vô tình hay có tình, dịu dàng hay lạnh nhạt.
Trần Phong khó chịu hơn, cũng càng trầm mặc.
Chú bao nhiêu tuổi rồi?" Lương Bạch Ngọc vẫn xem phim, không nhìn hắn."Hai mươi tám." Trần Phong nói.
"Ồ... Vậy lớn hơn tôi ba tuổi, cũng sắp ba mươi rồi nhỉ." Lương Bạch Ngọc hờn dỗi, "Lần sau chú không được giở tính trẻ con ra nữa đấy nhé."
Hơi thở Trần Phong bỗng nặng nề một chút, rất rất nhỏ, hơn nữa còn có nhạc nền của bộ phim che giấu, cho dù ngồi trong lòng hắn cũng không phát hiện được.
Thế mà một giây sau, Lương Bạch Ngọc ngồi bên cạnh quay mặt về phía hắng, hỏi một cậu: "Không thoải mái sao?"
Trần Phong hơi sửng sốt một chút. Hắn bận rộn cả buổi chiều, cơm trưa cơm tối gì cũng chưa được ăn, đối với hắn thì không có việc gì nhưng bây giờ hắn lại dùng âm thanh không nhỏ "ừ" một tiếng, nói: "Đau dạ dày."
Lương Bạch Ngọc sờ túi, lấy ra một cục kẹo dẻo, đưa cho Trần Phong: "Cho chú đó."
Trần Phong xé bọc ra, lấy kẹo ăn.
Có vẻ như người cho kẹo nghĩ rằng ăn kẹo rất tốt trong mọi trường hợp. Người ăn kẹo có vẻ đồng ý với suy nghĩ đó, chắc là thấy không có vấn đề gì.
.
Phim đen trắng thể loại tình yêu, âm thanh gốc, không phải phiên bản lồng tiếng, phụ đề không lớn, có người cằn nhằn không thấy thì sao mà hiểu, nhưng phần lớn đều thấy cũng ổn.
Suy cho cùng thì tình yêu là thứ của chung, cho dù ở Trung Quốc hay nước ngoài cũng chẳng khác gì nhau, là một loại cảm xúc thông dụng.
Cáng kinh điển thì lại càng phổ biến.
Không ít người hút thuốc lá, không khí ngột ngạt, dường như mọi người đã quen với điều đó nên chẳng mấy ai vì chuyện này mà cãi vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomansaTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...