Không có ai trong thôn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ Trương. Nhưng có một số thôn dân đang làm ruộng bắt gặp chị xuống núi với tướng đi con con vịt, trên đùi toàn là máu.
Chuyện này không phải chưa từng xuất hiện, không có gì mới mẻ.
Cái thôn sâu trong ngọn núi sừng sững này chỉ có một con sông lớn hướng ra ngoài, Omega mà bị làm hại thì chính là lỗi của Omega, là do bản thân không khống chế được pheromone nên mới khiến Alpha mất lý trí.
Nếu người bị hại là Beta cũng cũng là do tự mình tìm lấy, không có pheromone thì ai mà thèm đụng, chắc chắn là năn nỉ, dụ dỗ người ta.
Còn nếu nạn nhân là Alpha thì tên đó là thứ phế vật, tốt nhất nên đóng cửa giấu nhẹm đi, chứ nói ra là người ta cười rụng cả răng.
Vì thế mẹ Trương gặp chuyện đó không trở thành đề tài nóng hổi để thôn dân bàn luận.
Mẹ Trương ở trong nhà mấy ngày rồi mới đi ra, lúc bình thường chị cũng vậy, cả ngày lẫn đêm đều cứ đi đi lại lại từ trong nhà ra ngoài sân, không biết trong đầu đang nhớ cái gì mà cái miệng như điên như dại, đôi khi cười khanh khách mấy tiếng, không biết chị vấp ngã ở cục đá nào, hay bị cành cây nào quẹt phải mà mấy cái vết thương không được xử lý trở thành mủ bốc ra mùi hôi thối.
Dù không điên dại như góa phụ Chu nhưng mặt mày cũng hốc hác khó coi, có khi còn hù dọa người khác.
Cử chỉ thần kinh phối hợp với gương mặt xấu xí, vì thế từ "Chị dâu", "Con dâu nhà Trương", "Mẹ tiểu Trương" trở thành "Bà điên".
Cái chuyện cha Trương bị thằng con cắn chết, thằng con chạy trốn té bể não chìm xuống sông hay là chuyện xui xẻo nhà họ Lưu này nọ tính tới giờ cũng đã hơn một hai tháng, người nào đồng cảm cũng đều bị củi dầu gạo muối tẩy não, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi tám chuyện.
Nếu trôi qua cỡ vài năm, mười năm hay hai mươi năm nữa thì tới lúc đó những thứ không được năm tháng cuốn đi sẽ trở thành tin đồn.
Giống như cái chuyện nhà họ Lương từng hại người rồi tự sát.
Nhưng thôn dân cũng không hẳn là không quan tâm tới chuyện nhà Trương nhà Lưu nữa, bọn họ vẫn ôm thành kiến với Lương Bạch Ngọc như trước, khỏi phải nói, bọn họ vô cùng giận dữ, bất bình cứ như người bị hại là người thân của họ vậy.
Tình làng nghĩa xóm, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau gì đó cũng nhanh chóng biến mất.
Người bị xúi giục, người chẳng hiểu sự tình, thù hận theo gió thế mà kéo dài rất lâu.
.
Trận tuyết đầu tiên trong năm đổ xuống vào hai tuần sau, rất nhỏ, còn kèm theo mưa gió. Bông tuyết bay cả nửa ngày, đáp xuống đất là tan ngay, giống như chưa từng đặt chân tới.
Lương Bạch Ngọc nằm bên cửa sổ vô cùng thất vọng, anh gối đầu bên song cửa sổ lạnh như băng, mưa gió thổi khiến anh dần thiếp đi, đợi một trận tuyết. Trong tay anh là một trong hai viên kẹo dẻo cuối cùng.
Vào chạng vạng tối, tới giờ tan học, Thái Tiểu Tịnh đi ngang qua nhà họ Lương, hoảng hốt chạy đến trước cửa sổ kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...