Chương 27. Ngửi

620 55 7
                                    

Trần Phong cụng ly với Lương Bạch Ngọc, nhìn anh uống một hơi gần nửa ly, bèn nhắc anh uống chậm lại chút.

"Không sao đâu, tôi có tập qua rồi." Lương Bạch Ngọc dương dương tự đắc, trong hơi thở còn vương mùi rượu, "Ngàn ly không say."

Trần Phong hỏi: "Sao lại tập uống rượu?"

"Muốn biết á." Lương Bạch Ngọc kéo giọng, lém lỉnh chớp mắt, "Không nói cho chú đâu."

Trần Phong cúi đầu dùng bữa.

Lương Bạch Ngọc xoay ly rượu: "Chú hát chúc mừng sinh nhật tôi nha."

Trần Phong nuốt thức ăn trong miệng xuống, nghiêng đầu.

"Lần tổ chức sinh nhật trước của tôi là khi cha mẹ tôi còn sống." Giọng nói của Lương Bạch Ngọc lộ ra vẻ hoài niệm, "Mẹ tôi không phải là người ở đây, bà được sinh ra ở một thành phố phương Bắc, gia đình bà rất nghiêm khắc, bà ấy rất thông minh lại còn siêng học, cũng rất giỏi, cái gì cũng biết hết, năm nào mẹ cũng làm cho tôi một cái bánh kem nhỏ, xung quanh còn có kẹo dẻo."

"Cha mẹ tôi sẽ hát mừng sinh nhật, mẹ mở đầu, cha hát theo, bọn họ còn nói sẽ hát cho tới khi tôi được 18 tuổi, sau đó sẽ đổi lại tôi hát cho bọn họ."

Lương Bạch Ngọc ngửa ra sau dựa lên ghế: "Rất muốn được nghe thêm lần nữa..."

Trần Phong buông đũa xuống, vẻ mặt thận trọng, "Vậy tôi... hát một câu?"

Lương Bạch Ngọc không quay đầu nhìn Trần Phong, anh giống như đang len lén mong chờ hoặc là chỉ thuận miệng nói mà thôi, không thèm để ý.

Bên tai vang lên tiếng hát trầm thấp, vừa chất phác trong trẻo, vừa đầy vẻ nam tính.

.

Trần Phong nói chỉ hát một câu, nhưng lại hát xong cả một bài.

Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói, nồng đậm hơi thở cuộc sống.

Lương Bạch Ngọc nhìn di ảnh cha mẹ, anh giống như đã rơi vào một khoảng thời gian nào đó, yên lặng chờ đợi.

"Mộ của cha mẹ cậu... không có ở trên núi." Trần Phong bỗng dưng mở miệng, ánh mắt rơi vào trên ót chàng trai, "Nếu cậu muốn dời thì tôi có thể..."

"Dời rồi." Lương Bạch Ngọc cắt lời.

Trần Phong ngạc nhiên, dời mộ là một chuyện rất lớn, một người sao làm được?

Trừ phi...

Thi thể cũng mất, không có ở đây.

Cái gọi là dời mộ ấy, chỉ là đào hố, rồi để vật phẩm của họ khi còn sống xuống.

Để cho người sống còn có chỗ cúng bái.

.

"Đúng như chú nghĩ đấy." Lương Bạch Ngọc gảy miếng thuốc dán bên cổ tay trái, buồn bã nói, "Tôi về chậm rồi."

"Bọn họ không trách cậu đâu." Trần Phong đột ngột nói.

Lương Bạch Ngọc khẽ cười, "Chú dỗ con nít đó hả, tôi tin lời chú mới là lạ ấy, chậm chính là chậm."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ