Chương 37. Cháu đây

515 49 3
                                    

Cảnh báo: Chương này có tình tiết máu me, không nên vừa ăn vừa đọc.
(Bản edit chỉ được up trên w@ttpad cetaceathedreazy)

------------------

Dương Minh kẹp bức tranh vào trong quyển sách cậu thích nhất. Không phải là cậu khoe khoang mình vẽ đẹp, mà bởi vì câu chúc của Lương Bạch Ngọc viết.

Chúc phúc cũng không quan trọng, quan trọng chính là cái tên trong câu đó.

Không phải "Em trai", mà là "Dương Minh".

Dù là dùng bút để viết chứ không phải từ trong miệng nói ra, nhưng Dương Minh vẫn vui vẻ vô tư lự xem như Lương Bạch Ngọc kêu tên cậu.

Lần đầu tiên, ý nghĩa trọng đại, đáng được kỷ niệm.

.

Dương Minh lén đi tìm Triệu Văn Kiêu, lá gan cậu rất lớn, khoen chống cắn cũng không đeo vào.

Triệu Văn Kiêu đang trên đường về từ trạm xá, tay xách theo thuốc bổ máu vừa mua cho Lương Bạch Ngọc, bỗng sắc mặt y dần tái mét khi ngửi thấy chất dẫn dụ ngọt ngào: "Cậu điên rồi chắc?"

Dương Minh uống xong ba chén thảo dược lớn rồi mới tới đây, cái bản năng vừa được đè xuống bây giờ dần dần trồi lên, cậu thế này là đang giết địch một, hại mình hai.

"Cảm giác như thế nào, ham muốn của anh cao lắm mà." Dương Minh từng bước sát lại gần Triệu Văn Kiêu, hô hấp cậu không đều, màu hồng nhạt trên cần cổ trắng mịn đang lộ ra bên ngoài vô cùng mê người, đôi mắt mèo vì phản ứng của cơ thể mà cũng dần ướt át, "Chắc là muốn ngửi tuyến thể của tôi lắm đúng không, rồi sau đó cắn cái răng chó xuống, rót pheromone vào?"

Hình ảnh trong lời nói của Omega mang theo tính công kích cực mạnh.

Triệu Văn Kiêu vội vàng lùi về phía sau mấy bước, gót giày da cọ lên vách tường, bắp thịt dưới âu phục cũng căng cứng.

Tại không gian chật hẹp này, hai pheromone một chát một ngọt dây dưa với nhau.

Chân Dương Minh hơi mềm ra, cậu cố hết sức để tỏ ra không có chuyện gì: "Khi gặp được người có độ phù hợp cao, anh cũng sẽ trở thành một động vật chỉ biết động dục mà thôi."

Triệu Văn Kiêu đẩy Omega đang sáp lại gần ngực y, cảm giác vừa mềm vừa nóng, y nắm chặt tay cọ vào trên vách tường: "Đúng là độ phù hợp của tôi với cậu ít nhất cũng hơn tám mươi phần trăm, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đánh dấu vĩnh viễn cậu khi cậu đang phát tình."

Dương Minh dùng sức cắn đầu lưỡi, ánh mắt đang mơ hồ dần dần sáng trở lại: "Anh chắc chắn một trăm phần trăm không? Dám cam đoan không?"

"Không có cái gì đạt được trăm phần trăm hết, huống chi nhân định thắng thiên (*)." Khi thoát khỏi khống chế thì hơi thở của Triệu Văn Kiêu trầm xuống, giữa hàng lông mày anh tuấn hiện ra tia u ám, nhưng rất nhanh đã bị y đè xuống, y nuốt dịch tiết ra từ cổ họng xuống, bày ra vẻ cảnh cáo: "Chuyện giữa tôi và anh Bạch Ngọc của cậu không tới phiên một đứa con nít như cậu giở trò mánh khóe, cậu rảnh như thế này sao không đi tìm chị của cậu bồi dưỡng kiến thức đi, một Omega không bị ký hiệu mà dám ngông cuồng..."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ