Có một câu châm ngôn rằng, tâm sinh tướng. "Tướng" ở đây không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn có xương cốt và thần thái.
Thuyết pháp "Tâm sinh tướng" này không thể nào dùng để phán đoán người trẻ đang ở thời kỳ thanh xuân, dù sao cũng còn non nớt, chưa từng trải qua chuyện gì, mọi phương diện đều đang ở giai đoạn trưởng thành.
Theo tuổi tác tăng cao, "Tâm sinh tướng" cũng sẽ dần dần thể hiện ra bên ngoài.
Nội tâm u ám, xảo trá, tràn đầy năng lượng tiêu cực, lệ khí khắp thân không thể nào có đôi mắt thuần khiết.
Dễ dàng buồn bực không vui, thích đào bới vấn đề, hay suy nghĩ bi quan, khi cười lên những thớ thịt trên mặt khó mà chuyển động nhịp nhàng.
Mà người quanh năm suốt tháng vô tư thoải mái, lòng dạ sáng ngời, cho dù có già đi thì nếp nhăn trên khuôn mặt cũng rất hiền hậu dịu dàng.
Còn tướng của Dương Đại Dũng chính là so đo xét nét độc địa cay nghiệt.
Giờ khắc này ông ta đang bị thương, hai con mắt sáng lúc nào cũng tính toán bây giờ đã khép lại, dáng vẻ nằm trên giường cũng không thể khiến người khác thấy đáng thương mà chỉ cảm thấy ông giống như một con chuột bị suy thoái da thịt.
Nhà cũng không tính là lớn, trong chậu than đốt củi than tro chất đống.
Lương Bạch Ngọc đứng bên cạnh chậu than, cách người trung niên bị thương rất nặng khoảng năm sáu bước, anh quan tâm hỏi: "Chú, bác sĩ Hoàng nói thế nào?"
"Không có rơi ruột ra bên ngoài như người ta đồn nhưng mà cũng bị thương không nhẹ, dù sao cũng lớn tuổi rồi, không thể so với hồi còn trẻ, hôn mê tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa... Bác sĩ Hoàng nói gì chú quên gần hết rồi, tóm lại hai ngày này phải quan sát vết thương có bị nhiễm trùng hay không, nếu nhiễm trùng thì phải cẩn thận." Cha Dương kẹp que củi đưa vào trong chậu than đỏ, giọng nặng nề, "Mong là Thường Tân quay lại sớm chút."
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lửa "tí tách". Chàng trai nửa ngày vẫn chưa lên tiếng, cha Dương nghiêng đầu nhìn thì phát hiện anh lại thả hồn đi xa.
"Bạch Ngọc?" Cha Dương đặt cây kẹp kế bên chậu than.
"Vâng..." Lương Bạch Ngọc híp mắt, "Về kịp chứ?"
Cha Dương nhíu hai hàng lông mày lại: "Thằng nhỏ này nói cái gì mà nghe nẫu cả ruột vậy, về kịp cái gì chứ, dù sao cũng đâu phải đưa..."
Từ "tang" xui xẻo cuối cùng vừa ra tới miệng đã kịp thời thắng xe lại.
Lương Bạch Ngọc thành khẩn giải thích: "Chú hiểu lầm rồi ạ, chú nghĩ rằng cậu ấy sẽ phải về trước 30, nếu vậy thì e rằng không đủ thời gian."
"Trước 30 thì sợ là không được rồi, nhanh nhất cũng phải sang năm." Cha Dương chầm chậm giãn cơ mặt, "Mấy năm trước mùng ba tháng Giêng mới về."
"Về là được rồi." Lương Bạch Ngọc rũ mắt nhìn đốm lửa nhảy trong chậu than, "Cháu nghĩ rằng con cái trong gia đình mà nghe người nhà bị thương, nhất định có thể về sớm được thì chắc chắn sẽ về sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...