Chương 64

724 51 16
                                    

Trên đường về, Trần Phong gánh một bó củi, Lương Bạch Ngọc thả chậm bước chân đi sau lưng nhìn bóng dáng của hắn.

Gió nhẹ nhàng thổi đuôi tóc anh, anh vươn tay giật một nhánh cây, Trần Phong quay đầu lại, Lương Bạch Ngọc nói với hắn, "Nghỉ một lát đi."

"Được." Trần Phong buông củi xuống, tìm một chỗ khô ráo để Lương Bạch Ngọc ngồi.

Lương Bạch Ngọc chỉ ngồi một lát là nằm xuống đùi Trần Phong, anh nhắm hai mắt lại, ánh mắt trời chuyển động trên khuôn mặt anh, mang theo sắc thái dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, anh đem lại cảm giác bất chấp và cởi mở của một người sắp chết, đối với thế gian này chẳng còn lưu luyến gì nữa, hết thảy đều rất bình thường, đến lúc phải đi xa thì sẽ hóa thành một con chim hoang tự do tự tại trong rừng, hoặc là côn trùng ẩn núp trong cỏ cây.

Có một lá cây nhỏ đáp xuống, lọt vào trong cổ áo của Lương Bạch Ngọc, anh mở mắt, trong mắt là khung cảnh gió xuân vờn qua núi, cùng với bóng hình của Alpha thương yêu anh.

Anh quay lại với cuộc sống này.

.

Hiện tại đang là mùa bận rộn với nhà nông, những thửa ruộng dưới chân núi đều có người.

Không gieo mạ thì cũng là dắt trâu cày ruộng.

Bên cạnh bờ ruộng để đủ các loại bình nước, ấm trà và khăn lông, mọi người hò hét để giao tiếp với nhau, âm thanh cũng bị các đứa trẻ đang chơi đùa đè lên.

Khung cảnh nông thôn chất phác là do tâm lý phục tùng và bị cám dỗ từ Omega đối với thể chất của Alpha, cùng với tổ hợp Beta số lượng khổng lồ nhưng địa vị lại thấp hèn tạo thành.

Kể từ khi giới tính thứ hai xuất hiện cho đến nay thì pheromone là thứ quyết định tất cả.

Chuyện gì cũng có hai mặt, giới tính thứ hai đẩy thời đại lên một lĩnh vực xa lạ, nhân tố ràng buộc của mối quan hệ giữa người và người cũng vì thế mà biến đổi, nhưng đồng thời đó, có những thứ không thể nhìn thấy cũng được đem ra ngoài ánh sáng.

Nhờ vào nhãn lực ưu việt, Trần Phong bắt gặp được một đôi Alpha và Omega đang bận rộn trong rừng cây nhỏ kế bên ruộng lúa, hai người đó không kịp đợi tới một nơi riêng tư, kín đáo hơn, giữa ban ngày mà cũng không để ý đến da mặt, chỉ muốn được sung sướng.

Pheromone là sát thủ bậc nhất đối với lý trí và nhân tính, Trần Phong nhớ lại nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải ngũ, có liên quan đến công nghiệp làm giả thuốc ức chế mà giới tính thứ hai luôn mang theo, khi đó hắn vẫn còn bận tâm đến tương lai của xã hội này.

Còn bây giờ hắn không muốn, hắn đã ý thức được mình nhỏ bé thế nào, gặp phải một cú chí mạng để rồi cột sống cũng không thể thẳng được nữa.

"Về Dương Minh..." Trần Phong do dự nói, "Em đừng đau buồn quá."

Lương Bạch Ngọc không mở mắt, khẽ giương môi, trong hơi thở mang theo một tiếng "khịt" như có như không: "Em không có đau buồn gì hết, em cũng không thích cậu nhóc đó đâu, quậy quá."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ