Chương 56

572 47 15
                                    

Cái chuyện sâu trông núi có dã nhân phá nhà, làm người khác bị thương được truyền đi khắp nơi, ai nấy cũng đều hoảng sợ.

Anh Vương sau khi về nhà thì bị nôn mửa tiêu chảy, đối với núi lớn thì trong lòng có bóng ma rất nghiêm trọng, mộ phần tổ tiên cũng không muốn đi thắp.

Còn tên mập, bị thương nặng nên bất tỉnh, dù mạng lớn giúp gã sống sót nhưng gốc rễ đã bị tàn phế, nửa đời sau trở thành phế nhân.

Hai người họ, với tư cách là kiểm lâm viên tạm thời, bây giờ đều nghỉ hưu trong cùng một ngày.

Chuyện kinh khủng như vậy xảy ra nên không có ai nguyện ý thay thế chỗ của bọn họ.

Nhưng nếu muốn phòng ngừa dã nhân thì phải tìm ra nó rồi đánh chết, nếu không thì quanh năm suốt tháng phải đề phòng lo lắng, không có cách nào sống thoải mái.

Đáng sợ hơn là, lỡ đâu nửa đêm nó chạy vào thôn hoặc là đột nhiên nhảy ra tấn công bọn nhỏ trên đường đi học thì không ổn chút nào.

Con trai trưởng thôn mới nhậm chức cầm đuốc tổ chức cuộc họp với các trưởng thôn khác, bắt buộc từng hộ gia đình phải in dấu tay, trừ người già, phụ nữ, trẻ em ra thì ai cũng phải thay phiên nhau đi tuần, mười người một tổ.

Mỗi tổ chọn ra một tổ trưởng, nhận băng tay đỏ và còi.

Những người còn lại thì có thể tự trang bị vũ khí như là gậy sắt hoặc đòn gánh, lưỡi hái.

Các trưởng thôn vì muốn khích lệ tinh thần nên đã làm ra một bảng băng rôn: Mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ rừng núi.

Nhiều nhà hợp sức với nhau hành động, đã lâu rồi chưa có.

Mặc dù là bị ép buộc, nên vẫn còn nhiều tiếng chửi mắng.

.

Nhóm tuần tra đầu tiên đi đến nhà họ Trần nhưng không nhận được tiếp đãi hiếu khách như họ nghĩ, thế là lúc trở về lại tung ra một số tin vịt âm dương quái khí.

Sinh hoạt của nhà họ Trần bị cô lập vẫn cứ như bình thường.

Lúc ăn cơm, Lương Bạch Ngọc ngó ra ngoài cổng: "Hôm nay cũng không có ai tới đây."

Trần Phong lật đồ ăn cứ như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng Lương Bạch Ngọc vừa mới giơ hai cánh tay lên thì hắn đã ngẩng đầu ngay lập tức, "Ăn cơm không được vươn vai."

Lương Bạch Ngọc: "..." Anh đưa hai tay ra sau đầu, kéo giãn cơ vai mỏi nhừ cứng ngắc, "Chú mê tín quá à."

Trần Phong không giải thích thêm, cũng không phản bác.

Lương Bạch Ngọc xoay người ngồi xuống, mặt ngó ra ngoài cửa, nhìn hai cây đào trong sân.

Chúng sắp có chồi non rồi.

"Hai cây đào đó là do tôi trồng đấy." Lương Bạch Ngọc thủ thỉ, "Cũng không hẳn là trồng nữa, hồi còn nhỏ sau khi ăn đào xong, tôi thường ném hạt ra bên ngoài, một năm nọ bỗng phát hiện ở chỗ đó mọc hai cái chồi non."

Tay Trần Phong đang gắp thức ăn bỗng ngừng lại.

"Mẹ tôi bèn chuyển nó lên trước nhà, tôi thường tưới nước cho tụi nó, tụi nó càng ngày càng cao lên, càng ngày càng cứng cáp... Lúc tôi không quan tâm tới nữa thì tụi nó đơm hoa kết trái, toàn là đào lông." Lương Bạch Ngọc rất không hài lòng mà nói, "Rõ ràng tôi ăn mấy loại đào lận, thế mà chỉ có hạt đào lông là chịu ra cây."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ