Chương 22. Xin lỗi

647 61 4
                                    

Trong thôn có nhà nuôi chó phát hiện có trộm, là con chồn muốn bắt gà tha đi.

Chó điên cuồng sủa không dứt, chồn nhanh chân rút lui.

Chủ nhà bị đánh thức xách chổi ra phi, vừa chạy vừa mắng con chồn, giày vải trên chân bị mòn, chạy chút đã bay ra ngoài, chủ nhà mất thăng bằng té cái oạch.

Chồn đã chạy mất, nhà nhà xôn xao.

Thôn này yên bình đã lâu, cái chết của Lưu Khoan là chuyện lớn nhất, còn đâu chỉ là chuyện vặt vãnh bình thường.

Lương Bạch Ngọc ngược lại với bầu không khí ở đây, cho dù là vẻ ngoài không thuộc về Beta hay là bệnh của anh cũng đều không phải chuyện bình thường.

Mọi người sau lưng cũng bàn tán về chuyện này, thậm chí cũng có người từng hỏi trước mặt anh.

Nhưng bình thường anh cũng khiến người hỏi bị dắt vòng vo, anh rất giỏi vừa dịu dàng vừa thẳng thắn như mưa xuân gió hè đáp lại hết thảy, sau đó rút lui toàn mạng.

Chỉ có tối nay là ngoại lệ.

Sự ưu tư hiện lên gương mặt anh.

Một luồng gió nổi lên trong rừng cây nhỏ, mang theo đất cát cùng với cuốn lá bay lơ lửng rồi lại rơi xuống, mỗi một tiếng động xào xạc đều được gói trọn trước khi mùa đông bắt đầu.

Lương Bạch Ngọc từ từ ngồi xổm xuống, mặt chôn trong lòng bàn tay, giọng nói của anh ẩm ướt buồn bã, tủi thân cái mệnh yểu này. "Sao chú lại vạch trần tôi?"

Trần Phong theo bản năng mở miệng: "Xin lỗi."

"Thật lòng à?" Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc vẫn tủi thân và khó chịu.

Trần Phong lập tức nói: "Ừ."

Người ngồi xổm dưới đất hừ nhẹ, tỏi vẻ rộng lượng, "Vậy thì được, tôi tha thứ cho chú."

Trần Phong nhướng mày một cái, lúc này hắn mới phản ứng kịp, người nên tức giận là hắn mới đứng.

Kết quả là người ta tức giận lừa hắn, hắn còn phải xin lỗi...

Mặt Trần Phong lúc đen lúc đỏ, cũng không biết là bối rối hay đang tức giận, hay là không biết phải làm sao, hay là một cảm xúc gì đó.

Ống quần bị kéo, những cảm xúc bùng cháy trong lòng hắn đều bị cái chớp mắt kia làm cho trì trệ, chỉ biết rọi đèn pin tới người kéo hắn.

"Không đứng dậy nổi, kéo tôi lên với." Lương Bạch Ngọc vẫy bàn tay mềm mại với Trần Phong.

Lúc Trần Phong chạm vào bàn tay đó, bụng ngón tay chợt cọ sát với đầu ngón tay rồi chạm phải lòng bàn tay.

Một thô một mịn, một đen một trắng.

Giống như một tảng đá đụng vào một nhụy hoa tươi mơn mởn, mãnh liệt đánh vào thị giác.

Trong khoảnh khắc nắm tay đó, cảm thụ duy nhất của Trần Phong là, tay anh so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, xương khớp cũng nhỏ, sợ chỉ dùng lực một cái là gây bầm ngay, hơn nữa còn nóng.

Nhiệt độ của chàng trai dường như rất nóng.

.

Người trong thôn vừa ý ở Trần Phong ở chỗ, nhìn hắn giống như núi vậy, cứng rắn, đáng tin, nhưng khi hắn đứng trước Lương Bạch Ngọc, nhiều lúc sẽ tạo ra cảm giác bao dung.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ