Chương 31. Trí tưởng tượng phong phú

579 56 7
                                    

Trần Phong vừa đi trên đường vừa ăn bữa tối Lương Bạch Ngọc mua cho hắn, cứ như thế băng qua mấy con phố, đi bộ về tới nhà nghỉ.

Họ hàng đang cắn hạt dưa thấy hắn quy trở lại thì càm ràm mấy câu rồi đi ngủ.

Trần Phong quét dọn vỏ hạt dưới đất sạch sẽ.

Trần Phú Quý nằm trên giường mở mắt ra, chất vấn: "Đi đâu?"

"Đi dạo chút." Trần Phong nói.

"Mày đi gặp cái thằng Lương Bạch Ngọc phải không?" Trần Phú Quý sợ người họ hàng nghe được sẽ cười nhạo nên đè thấp giọng xuống.

Trần Phong nói không có.

"Tốt nhất là vậy." Trần Phú Quý hừ lạnh, "Nó mà dám nuốt lời thì coi chừng bị thiên lôi đánh cho, không được..."

"Cha!" Trần Phong gầm nhẹ.

"Mày vì nó mà cãi với tao." Trần Phú Quý trợn to đôi mắt sâu hoắm nhìn con trai, giọng nói nóng nảy, nước bọt văng ra, "Tối nay mày đi gặp nó phải không? Tao mới thử thăm dò một chút thôi là mày lộ đuôi ra rồi, dạo này mày vẫn còn lén lút tới gặp nó chứ gì, tụi mày không hề cắt đứt liên lạc đúng không? Rốt cuộc thằng đó làm cái gì mà mày, khụ... Khụ! Khụ! Khụ!"

"Sao sao?" Họ hàng vội vàng ngồi dậy.

"Không sao hết! Ngủ đi!" Trần Phú Quý tức giận, ho sống dở chết dở, ông hất luôn tách trà do con trai mình đưa tới, miệng đầy mùi tanh, "Cút... Cút ra ngoài..."

"Cút ra ngoài ——" Ngón tay Trần Phú Quý run rẩy, vàng mắt như sắp nứt ra.

"Mày làm cái gì vậy hả thằng Phong, mày đi ra ngoài liền đi, đợi lát nữa cha mày bớt giận rồi hẳn vào." Họ hàng không biết tình huống ra sao, vỗ lên lưng Trần Phong mấy cái, nháy mắt liên tục.

Nước trà tạt lên cả người Trần Phong, hắn cũng không thay ra, chỉ xoay người ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa, lưng cúi xuống, bàn tay ẩm ướt ôm lấy đầu, lẳng lặng gào thét không ra tiếng phát tiết, gân xanh trên trán và cổ cũng gồ lên.

Trần Phong nặng nề thở hôn hển một hồi, hắn lấy gói Hoàng Mai trong túi ra, xé lớp bạc bên ngoài rồi lấy ra một điếu thuốc lá.

Nhà nghỉ khá cũ, vách tường hai bên hành lang tối tăm đã trở thành màu đen, bên trên có tranh vẽ lộn xộn, ngoài ra còn có mấy tờ quảng cáo tiệm mát-xa, làm tóc các thứ.

Trần Phong đi tới cửa sổ bên hành lang, trong phòng gần đó còn vang lên mấy âm thanh không đứng đắn, hai ngón tay hắn kẹp lấy que diêm, để lên mặt sần sùi trên chiếc hộp, quẹt từ đầu này tới đầu kia.

Đầu diêm phát ra một cái "xoẹt" rồi sáng lên.

Trần Phong châm điếu thuốc, tự mình hút một nửa, nửa còn lại bay theo gió đông.

.

Chín mươi chính phần trăm thôn dân tới huyện đều không ngủ được, không phải là vì chuyện khác, mà là hưng phấn.

Dương Minh cũng là một trong số đó, cậu nằm trên giường lăn tới lăn lui, lăn tới nỗi ngã chổng mông còn đầu thì đang nhìn qua háng, hai con mắt to tròn chuyển động.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ