Chuyện đêm đó trở thành vết sẹo trong lòng Trần Phong, không ngừng chảy máu, hắn cũng không dám để Lương Bạch Ngọc rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.
Cho dù bọn họ đã sắp đi...
Lúc họ hàng mang theo mấy con gà con và vịt con tới, Trần Phong đang ngồi trước cửa nạo đáy nồi.
Xẻng sắt từng chút va với đáy nồi, cạo ra từng lớp tro đen dày đặc, chúng đều chạy theo gió đến bên chỗ Lương Bạch Ngọc đang ngồi, nhưng anh vẫn không đổi sang chỗ sáng, cứ như thế cảm nhận hương khói lửa đang tích tụ.
Ánh mặt trời rực rỡ, và ấm áp.
Lương Bạch Ngọc hơi mất tập trung, bỗng dưng bị một giọng nói oang oang kéo trở về thực tại.
"Thằng Phong!" Họ hàng vung vảy giỏ xách trong tay, bước nhanh như gió lại gần Trần Phong, nhíu mày lặng lẽ liếc Lương Bạch Ngọc, không hề muốn gặp.
Trần Phong bỏ nồi xuống.
"Cha mày sao rồi? Hôm nay thời tiết tốt thế này thì mày phải đưa ổng ra phơi nắng chút chứ, diệt khuẩn nữa." Họ hàng cố ý nhổ nước bọt gần chỗ Lương Bạch Ngọc, vừa đi vừa trề môi, "Trên đời này chả có ai gần gũi hơn cha của mình hết, mày đừng có mà mê muội..."
"Cha cháu qua đời rồi." Tiếng Trần Phong vang lên ngoài cửa.
.
Chuyện này khiến họ hàng bàng hoàng, giỏ đồ trên tay rơi xuống đất, mấy con gà con vịt con bên trong run rẩy, chân bé tí đứng dậy, mông lung nhìn xung quanh, tụi nó tới một chỗ mới không dám đi loạn.
Trần Phong dẫn họ hàng đến mộ của cha.
Họ hàng lúc này không tin cũng phải tin, bà ở trước mồ chỉ vào mặt Trần Phong, cất cao giọng mắng hắn ngay cả chuyện này mà cũng không thông báo với mọi người, bất hiếu với đất với trời!
Trần Phong yên lặng không nói gì.
"Nói đi, tại sao không nói! Ngay cả hậu sự của cha mày mà mày còn tùy ý như vậy là vì mỡ heo che mờ con mắt hay là bị hồ ly mê hoặc tâm trí mất rồi!" Họ hàng nước bọt tứ tung khiển trách Trần Phong, ánh mắt hung dữ liếc về Lương Bạch Ngọc đang ngồi trên bãi cỏ ngắm hoa dại.
Trần Phong không thèm để ý với mấy lời trách móc bất mãn của họ hàng, cũng không muốn phí tâm tư giải thích, nhưng hắn không thích họ hàng đụng chạm tới Lương Bạch Ngọc, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Năm trước bởi vì mất ngủ chán chường lo âu, đầu năm nay cũng bất an khủng hoảng đã khiến đường nét của hắn gầy gò trông rất ác liệt, không hề dễ gần, lúc này lại càng hung ác hơn.
Trong lòng họ hàng không khỏi xót xa, bà nhỏ giọng mắng mấy câu, ngồi xổm xuống trước mộ thì thầm cái gì đó, rồi vỗ quần đứng dậy nói rằng phải về.
Trần Phong gọi họ hàng lại, nói bà mang mấy con gà con vịt con đi về, còn hạ giọng nhờ bà nuôi Phát Tài.
Họ hàng không muốn cho lắm: "Một con chó què thì làm sao mà giữ nhà?"
Thấy sắc mặt Trần Phong không tốt lắm, tựa như vì bao che cho con cái mà có thể ồn ào với bà mấy câu bất cứ lúc nào vậy, bà cũng không muốn nói nhiều nữa, khoát tay, "Được được được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...