Tới khi xuống núi Dương Minh mới thấy Lương Bạch Ngọc.
Cậu lại bỏ mặc chị gái mà chạy, đập một túi vải nặng trĩu vào ngực Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc bị túi hạt dẻ rừng kia đụng vào, đau đớn kêu lên một tiếng, "Đem về đi, anh không cần."
"Hứ, không thèm thì thôi." Dương Minh hất túi vải lên vai, quay đầu bước đi.
Bỗng dưng bị kéo áo, cậu lảo đảo lùi lại, quay đầu tính chửi thề, còn chưa kịp thốt ra thì mấy cây thảo dược trong túi đã bị lấy mất.
Đầu ngón tay của Lương Bạch Ngọc bị lá cây cắt, chảy máu tại chỗ.
"Ai biểu anh nắm lá của nó làm gì, đáng đời!" Dương Minh nhảy về phía trước tựa như con khỉ rừng.
Đầu lưỡi Lương Bạch Ngọc từ giữa hàm răng trắng và đôi môi đỏ thẫm lộ ra, anh liếm máu trên đầu ngón tay, khẽ ngậm vào.
Bên cạnh có tiếng hít thở vang lên.
Lương Bạch Ngọc nút vết thương, nuốt máu xuống, Dương Minh kéo anh qua một bên, tránh bị người khác đụng vào.
"Anh lấy thảo dược làm gì vậy?" Dương Minh chống nạnh, "Cái này là thuốc trong kỳ phát tình, anh đâu cần phải uống."
"Anh tò mò." Lương Bạch Ngọc quan sát thảo dược trên tay.
Dương Minh khó hiểu, "Có gì đâu mà tò mò, mà trên thành phố lớn toàn dùng thuốc ức chế thôi đúng không?"
Lương Bạch Ngọc "Ừm" một tiếng.
Dương Minh chỉ nghe anh họ nói qua thuốc ức chế chứ chưa thấy bao giờ, huống chi là dùng qua, chợt cậu cảm thấy giữa mình và Lương Bạch Ngọc có một khoảng cách rất lớn.
Mặc dù lòng tự trọng bị thương, cậu đã dùng không ít câu từ khó nghe để chửi anh là Beta đê tiện này nọ, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, đối phương hoàn toàn ngược lại với từ đó.
——Người này tựa như tiên hạc cậu trong một câu chuyện cậu từng đọc qua, không màng khói lửa nhân gian, cả đời chỉ uống sương tiên.
Dương Minh là một thiếu niên trẻ tuổi, vừa khao khát vừa sợ hãi với thế giới ngoài kia, cậu nhìn người nãy giờ nghiên cứu thảo dược: "Anh muốn dành cả đời trong thôn này sao?"
"Chưa biết nữa." Lương Bạch Ngọc thờ ơ trả lời.
Dương Minh nuốt lời "Khi nào anh đi thì kêu tôi, tụi mình cùng đi." xuống, đổi thành "Mặc kệ anh."
Lúc sau, cậu tủi thân nói: "Anh không phát hiện ra pheromone của tôi đang rối loạn ư?"
Cuối cùng Lương Bạch Ngọc cũng dời tầm mắt từ thảo dược tới bên cậu.
"Quên đi, coi như tôi chưa nói gì." Dương Minh nổi giận xụp vai xuống, bây giờ cậu đang nghi ngờ một chuyện —— một khi chất dẫn dụ cấp cao tiết ra thì ngay cả Beta ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không bao gồm Lương Bạch Ngọc.
Bởi vì lúc trước cậu cố tình thả rất nhiều pheromone ra mà đối phương chẳng có dấu hiệu gì gọi là bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...