Chương 59

611 51 5
                                    

Trước khi về thôn Lương Bạch Ngọc đã mang đủ số lượng thuốc giúp anh có thể sống thật thoải mái đến 30 Tết, anh sẽ húp một chén cháo gà và ăn một trứng luộc nước trà cùng với cha mẹ trong đêm Giao Thừa, đó là kết thúc mà anh đã chuẩn bị trong một thời gian dài.

Sau đó, hết lần này đến lần khác anh giảm liều lượng thuốc so với ban đầu, là vì muốn sống lâu hơn chút nữa.

Sống được thêm bao lâu thì không tính ra được, cái này phụ thuộc vào thời điểm mà anh uống viên thuốc cuối cùng.

Anh sẽ kết thúc bản thân mình trước lúc đó.

Lương Bạch Ngọc đã khắc sâu vào trong linh hồn mình rằng — Tôi sẽ phải chết trước khi uống hết thuốc.

Hiện tại trong lọ thuốc của Lương Bạch Ngọc không có tới bốn viên.

Nhưng anh đã...

Lương Bạch Ngọc nhìn người đàn ông đang bày tỏ tình cảm với mình, "Được rồi, em nghe rồi, biết rồi."

Trần Phong hơi ngẩn người.

Lương Bạch Ngọc vỗ lên mặt hắn, khẽ cười dịu dàng, "Từng chữ đều nghe rất rõ ràng, từng chữ một."

Giám khảo cuối cùng cũng đưa ra đáp án.

Đó là đáp án mà thí sinh đã muốn điền từ lâu, lần này rốt cuộc cũng điền được.

Toại nguyện lẫn nhau.

Trần Phong cúi đầu xuống, mũi bị tắc nghẽn, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn người đang kề trán với mình, trong mắt hắn chứa đầy tình cảm mãnh liệt.

"Anh..." Lương Bạch Ngọc yếu ớt chớp mắt mấy cái, "Còn muốn hỏi gì nữa nào?"

Vị đắng trào lên trong cổ họng của Trần Phong dày đặc đến mức hơi thở của hắn mang theo cảm giác ngột ngạt đau đớn tràn ngập khắp tim phổi, hắn có quá nhiều thứ muốn hỏi, hắn muốn biết những chuyện mà người trước mặt đã trải qua, hắn mong muốn mình có thể trở thành một người lắng nghe chứ không phải là người đi hỏi, nhưng hắn chỉ có thể chờ được "Thuốc đã uống hết rồi" và "Không kịp nữa rồi.".

Không có ý nghĩa, tất cả, hết thảy đều không có ý nghĩa.

Trần Phong nghiêng đầu lau nước mắt thật nhanh, vẫn có ý nghĩa, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nói ra lời yêu, cũng được yêu.

"Không có hả?" Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.

Trần Phong không nói lời nào cột khăn lụa vào cổ tay Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng cõng anh về nhà, cỏ canh xanh biếc xung quanh cùng với hoa dại thơm ngát tiễn đưa một đoạn đường.

Cuộc sống cứ như là đang cho hắn ảo giác rằng: Ta sẽ chiếu cố cho các cậu, đừng sợ.

Trần Phong cảm thụ sức nặng của người trên lưng, nhẹ đến mức hắn nghi ngờ đây chỉ là một cái xác, hắn nghĩ đến viên con nhộng mà hắn đã gửi đi, đó vốn là tia hy vọng cuối cùng của hắn... Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng từ trong miệng nói ra chỉ toàn là lời thẳng thắn nhẫn tâm, đâm vào trong tim hắn một lỗ thủng.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ