Chương 55

533 49 5
                                    

Trần Phong vì muốn chăm sóc già trẻ ở nhà nên có đi tuần cũng không đi sâu, mà chỉ đi một vòng xung quanh nhà.

Tới giữa trưa, hắn đi ra mảnh đất sau nhà.

Bởi vì Lương Bạch Ngọc muốn trồng rau.

Trông anh trồng.

Trần Phong không có tâm trạng nhưng vẫn chiều Lương Bạch Ngọc, hắn đào một mảnh đất, mở tất cả túi giấy hạt giống rau củ ra, hất xuống đất từ đầu đến cuối.

Mùa này nên trồng đậu nành, đậu xanh, rau muống, dưa leo, đậu đũa, đậu cove,... mỗi loại cũng trồng một ít.

"Tưới nước lên rồi chờ chúng mọc rễ nảy mầm thôi." Lương Bạch Ngọc vuốt chó mực nhỏ, kể những ước ao trong cuộc sống sinh hoạt, một năm bốn mùa đều có những mong đợi.

Trần Phong làm xong thì kéo Lương Bạch Ngọc về, phát hiện cái hộp thiết để trên ghế nhỏ trước cửa đã ngã xuống đất.

Phát Tài sủa gâu gâu chạy vào trong.

Lương Bạch Ngọc cầm hộp thiết lên xem thử, đã nhẹ hơn rất nhiều.

"Cớ người tới." Trần Phong dứt câu, bỏ thùng phân và cuốc xuống rồi rảo bước vào trong nhà.

Lương Bạch Ngọc mở hộp thiết ra, thấy bên trong chỉ còn lại mấy trái vải nhỏ xíu, anh khẽ tắc lưỡi: "Tập tục... Phong tục... Thô tục..."

"Cái nơi rừng nghèo sông cạn này..."

Vừa vào trong sân, bàn tay đang vuốt tóc của Lương Bạch Ngọc bỗng ngừng lại, mí mắt đang khép hờ khẽ nhấc lên, ánh mắt đưa tới sào trúc dưới ánh mặt trời.

Quần lót phơi trên đó không thấy đâu.

Đầu lưỡi Lương Bạch Ngọc quét thịt vải trong miệng, cắn răng xuống, anh khoan thai chậm rãi đi tới đi lui trong sân.

Ăn vải xong, Lương Bạch Ngọc chuyển hướng, tới nhà vệ sinh.

.

"Bạch Ngọc!"

Không biết qua bao lâu, Trần Phong lớn tiếng đi tới, thấy Lương Bạch Ngọc đang đứng trước đống rác quay lưng về phía hắn, hắn đến gần hỏi, "Cậu ở đây làm gì vậy?"

Lương Bạch Ngọc đang cầm một cành cây khô trên tay chọc vào trong túi nylon: "Tôi muốn đốt rác."

Trần Phong nói: "Vẫn chưa nhiều, hai ngày nữa rồi đốt."

Lương Bạch Ngọc khẽ liếc mắt: "Nhưng hôi lắm."

"Tôi sắp nôn luôn rồi." Dáng vẻ anh khoa trương minh họa.

Trần Phong nghe theo ý anh.

Lửa rất nhanh đã nổi lên.

Lương Bạch Ngọc dựa lên người Trần Phong, ngửi mùi rác đang cháy, đột nhiên hỏi: "Ai vào nhà vậy?"

Trần Phong sửng sốt một chút.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này ở trong miệng Lương Bạch Ngọc.

Từ nhà hắn trở thành nhà.

Trong lồng ngực Trần Phong thình thịch, tiếng tim đập cũng chạy ra hòa vào trong gió, anh lấy nhánh cây trên tay Lương Bạch Ngọc gẩy đống lửa: "Chú Vương với chú Mập."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ