Chương 36. Dắt chó

583 45 6
                                    

Lúc tuyết ngừng rơi, nhà của Lương Bạch Ngọc đã bị vùi tới mức chẳng thấy gì nữa.

Triệu Văn Kiêu bỏ tiền mời đám đàn ông cường tráng đầu thôn hỗ trợ dọn dẹp, cố gắng để lộ ra mảnh ngói.

Chẳng có ai làm khó người có tiền hết, huống chi là đang Tết nữa, đây là thời điểm cần tiền để tiêu, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy.

Đám đàn ông cầm tiền, làm việc cũng coi như là có tâm, bọn họ muốn lén lười chút cũng không được, bởi vì Lương Bạch Ngọc ở bên cạnh nhìn, Triệu Văn Kiêu đi theo anh không rời nửa bước.

Cả nhóm người bận rộn gần nửa ngày trời mới xúc hết tuyết ra, bọn họ cử người đại diện đi hỏi Triệu Văn Kiêu, chuyện về sau có cần họ giúp nữa hay không. Dù sao cái nhà này cũng đang rất bừa bộn, nồi niêu xoong chảo gì đó cũng đổ tứ tung.

Triệu Văn Kiêu cất giọng: "Phiền các vị rồi."

Vừa dứt lời, chợt một bóng người gầy gò xanh xao đi ngang qua y, y kéo lại: "Bạch Ngọc, em muốn làm gì?"

"Tôi muốn tự mình tìm." Lương Bạch Ngọc đưa bàn tay trong ống tay áo sơ mi hoa ra, chỉ về phía căn nhà đã không rõ hình dáng ban đầu đang bị tuyết bao quanh.

"Đây là một chuyện lớn, nhiều người làm mới đỡ việc." Triệu Văn Kiêu nói,

Ánh mắt Lương Bạch Ngọc hơi đỏ, khóe mắt chân mày cũng lộ ra vẻ người người thương xót: "Không muốn người ngoài đụng tới."

"Vậy thì không cần bọn họ hỗ trợ nữa." Triệu Văn Kiêu trong nháy mắt rũ sạch nguyên tắc, "Anh giúp em, được chứ?"

Lương Bạch Ngọc dịu dàng cười một tiếng: "Được."

Triệu Văn Kiêu bất giác cười theo, trong đầu chỉ có câu "Đúng là Bạch Ngọc không xem mình như người ngoài" đang vang dội liên tục, y quay đầu nhìn về thôn dân: "Xin lỗi, mấy chuyện còn lại không cần mọi người giúp nữa đâu."

Lúc nói lời này, trong mắt còn có niềm vui kích động khi được Lương Bạch Ngọc cho vào trong thế giới riêng của mình. Giống như một con chó lớn được chủ nhân thương cho cục xương vậy. Rõ ràng là chẳng có miếng thịt dư nào trên xương nhưng khi gặm nước miếng vẫn chảy ròng, đuôi vẫy tít lên cao.

Mọi người đang chờ kiếm tiền coi thường ông chủ này, trước đây còn lui tới chị em nhà họ Dương, đối đãi với người trong thôn cũng rất lịch sự, còn bây giờ chỉ biết vây quanh Lương Bạch Ngọc.

Alpha thượng cấp ra ngoài làm giàu cuối cùng cũng chẳng có bản lĩnh gì, cuối cùng cũng bị một Beta lẳng lơ đưa vào tròng đấy thôi.

.

Sau khi nhóm người kia đi, trước đống đổ nát ẩm ướt cũng chỉ còn lại Lương Bạch Ngọc với Triệu Văn Kiêu.

Gió lạnh cuốn theo từng mảnh bông tuyết, đất trời đóng băng.

Lương Bạch Ngọc chỉ mới nhặt mấy viên gạch vỡ thì đã ngã lộn cù mèo, tay bị trầy hết cả lên, dù vết thương cũng không nặng mấy nhưng làn da da trắng nõn của anh quá non nớt, lúc máu chảy ra nhìn mà giật cả mình.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ