Chương 10. Đừng ghẹo nữa

910 86 24
                                    

Chó mực từ bên trong ổ nhỏ dưới tấm gỗ đi ra, liếm móng vuốt hai lần rồi đi theo làn khói vào trong bếp.

Lương Bạch Ngọc quấn mền hoa đỏ ngồi trên cái ghế nhỏ, một tay chống cằm, tầm mắt hướng tới người đàn ông đang ngồi trước nồi, bỗng trên đùi chợt ấm lên, một cục lông đen dựa vào. Anh động đậy chân: "Ra ngoài đi, tao đang đói lắm, không có sức chơi với mày đâu."

Chó mực nhỏ ủ rũ cụp đuôi xuống.

Lương Bạch Ngọc bị nó chọc cười, lấy tay chọc trán nó: "Nhóc con này tên gì vậy?"

Trần Phong ném mấy thanh củi vào lò, lấy mấy lá thông trong rổ, dùng diêm quẹt lửa, nhanh tay bỏ vào trong đống củi: "Phát Tài."

Lương Bạch Ngọc chân thành khen: "Tên hay thật."

"Phát Tài? Phát Tài!" Anh chọc chọc cái gáy dính bùn của chó mực nhỏ rồi dịu dàng xoa xoa sống lưng của nó, "Phát Tài à..."

Chó mực nhỏ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn cho anh vuốt.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Lương Bạch Ngọc dần khôi phục tinh thần, biểu cảm trở nên phong phú, thi thoảng còn ngâm nga vài câu.

Khói lửa tràn ngập khắp gian bếp, nước trong nồi lớn sôi ùng ục, từng luồng khói tỏa ra từ trong khe hở của nắp gỗ, bay khắp xung quanh.

Trần Phong mở nắp nồi ra, Lương Bạch Ngọc lại gần sát bên hắn.

Chiều cao hai người chênh lệch, hình thể cũng chênh lệch, màu da tương phản rõ ràng, phảng phất như hai thế giới.

"Tới giờ nấu trứng rồi." Khuôn mặt Lương Bạch Ngọc đầy vẻ kích động, tựa như sắp được ăn một bữa tiệc lớn.

Trần Phong hỏi: "Cậu muốn ăn mấy trứng?"

Lương Bạch Ngọc duỗi hai ngón tay ra, hơi nước sóng sánh từ trong nồi như muốn rơi vào trong mắt anh: "Được chứ?"

"Được." Trần Phong nói, "Cậu lùi ra sau đi."

Lương Bạch Ngọc oan ức liếc một cái: "Tại sao chứ, tôi sẽ không chảy nước miếng vào trong nồi đâu mà."

"Cậu đứng gần quá, coi chừng bị bỏng." Trần Phong lên tiếng.

"Haha, tôi đùa thôi mà." Lương Bạch Ngọc dựa lên người hắn, nhỏ nhẹ than thở: "Chú nghiêm túc hệt như một ông già."

Trần Phong xoay người đi tới tủ chén, khom lưng lấy ra sọt trúc nhỏ ở phía dưới, vén tấm vải lên.

Bên trong là đầy ắp trứng, có trứng còn dính phân khô, trứng thì bám đầy vụng rơm, không có chút nào là sạch sẽ.

"Giận rồi hả? Đừng mà, tuy tính tình chú hơi chán nhưng chú rất tốt bụng á." Lương Bạch Ngọc đứng sau lưng người đàn ông, ôm chăn bông như có như không nghịch ngợm tựa vào lưng hắn.

"Người chính trực, Bồ Tát, Phong Phong ơi."

"Bụp"

Một quả trứng gà từ trong tay Trần Phong rơi xuống, bể nát dưới đất.

Lương Bạch Ngọc nói nhỏ: "A, phí quá."

Trần Phong quay đầu lại.

Chàng trai gục đầu, vài sợi tóc ẩm ướt dính vào cổ, tóc hơi rối, anh dùng đôi mắt sáng nhìn qua, mặt mày ẩn tình, rất có sức sống.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ