Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đưa Thái Tiểu Tịnh xuống núi.
Thái Tiểu Tịnh đi phía sau, đừng nói là tán dóc, bây giờ đánh rắm nhóc cũng không dám nữa.
Nhóc vốn tính sẽ chuồn đi một mình, không muốn gây phiền phức cho ai, nào ngờ vừa mới mới mở cổng ra thì đã bị bắt tại trận.
Trong núi sương mù lạnh lẽo dày đặc bao quanh.
Hoa cỏ cây cối ướt đẫm, đất cũng rất xốp, giẫm lên phía trên là chân dính đầy bùn.
Thái Tiểu Tịnh cúi xuống cài lại dây giày vải, mắt nhìn thấy sắp bị chú Trần bỏ rơi thì vội vàng đuổi theo.
Một lớn một nhỏ cứ như vậy mà xuyên qua rừng sâu núi thẳm trong làn sương mù, đi tới dưới chân núi.
Ánh ban mai tựa như bùng nổ trong nháy mắt.
Trần Phong ngẩng đầu lên, trong con ngươi phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ lốm đốm. Hắn mím môi nghĩ thầm, không biết người ấy có thích ngắm mặt trời mọc hay không.
Thái Tiểu Tịnh cảm giác được trên người chú Trần bây giờ có một loại cảm xúc bi quan đau thương không nói ra được, nhóc cũng không muốn quấy rầy, nhưng bây giờ nhóc đang buồn tiểu, không nhịn thêm được nữa.
"Chú Trần, đến đây cháu tự đi được rồi ạ." Thái Tiểu Tịnh lấy dũng khí nói chuyện.
Trần Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên đồng ruộng có người đang đánh cá dưới mương, cũng có người cày bừa từ sáng sớm, hắn ngẩng đầu nhìn cô nhóc rồi xoay người đi lên núi.
Thái Tiểu Tịnh vội vã thuận lợi lau mồ hôi trên mặt, nhóc xắn tay áo lên lên chống nạnh nghỉ một lát.
Hai cánh tay lộ ra bên ngoài đều có vết bầm tím cũ lẫn mới.
Là do bị véo mà ra.
Thái Tiểu Tịnh cảm thấy khá hơn chút rồi thì quẹo vào một con đường mòn, vừa đi vừa giang tay ra đụng vào những lá hòe hai bên đường.
Mùa hè hoa hòe nở, vừa đẹp vừa ăn ngon.
Đến khi đó, nhóc làm bánh bao hoa hòe, đem lên núi cho anh Bạch Ngọc ăn.
Thái Tiểu Tịnh dừng bước, nhóc vén áo len lên, nhìn tới nhìn lui cái vì tiền được nhép trong lưng quần, đôi mắt ngây thơ thêm mấy phần thận trọng: "Không để ở nhà được..."
Phải tìm một chỗ để giấu.
Thái Tiểu Tịnh chọn thật lâu mới quyết định được chỗ giấu tiền, nhóc giấu thật kỹ, sau đó đi đường vòng tới trước mộ của bà nội, khi còn sống bà rất thương nhóc, dập đầu mấy cái.
Mong bà nội phù hộ cho con thi đậu cấp 3, được rời khỏi đây.
Mong bà nội phù hộ cho anh Bạch Ngọc hết bệnh nặng, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
.
Đậu hũ năm trước làm đã hết sạch, Lương Bạch Ngọc vẫn còn muốn ăn, thế là Trần Phong ngâm đậu nành suốt đêm hôm qua.
Ngâm xong, cứ một lít đậu nành là đổ một ly thạch cao vào.
Trần Phong lấy một cái bàn chải nhỏ chà rửa cối xay trong phòng chứa đồ, sau đó xay đậu một cách thành thục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
Roman d'amourTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...