Chương 61

645 49 15
                                    

Tiếng còi thu hút thôn dân đang dập lửa, sau khi biết được nguyên nhân hỏa hoạn thì rối rít mắng những người đó "Sinh con trai không có lỗ đ*t" "Nhà tụi mày chết tới nơi rồi mà còn trộm cây đi bán" "Thuyền ở đâu, bố đi làm thịt tụi nó".

Chửi mắng xong thì hoảng loạn, trên núi không có ống dẫn nước, toàn phải dựa vào xô gánh nước, không kịp rồi.

Một số người thấy được Lương Bạch Ngọc, núi bị đốt, cây bị trộm, tay chân đau mỏi vì dập lửa gì gì đó đều quên sạch, chỉ còn lại sự căm ghét anh.

Vài hôm trước có một Alpha đi tuần tra đêm mặt mũi sưng tấy chạy về nhắc tới Lương Bạch Ngọc. Nói anh nào là chia rẽ tình cha con nhà họ Trần, rồi gieo họa già, câu dẫn nhỏ,...

Alpha bị Trần Phong đánh, nói là vì Lương Bạch Ngọc không thích thấy người trong thôn.

Tin vịt cứ như là cục phân từ đầu thôn sang cuối thôn vậy, mấy người tối nay gặp mặt người trong cuộc thì tất nhiên là không khỏi móc mỉa mấy câu rồi.

"Cái thứ cặn bã đó sao còn chưa chết nữa."

"Gầy như ma rồi mà còn sống làm gì cho phí đồ ăn, chết quách cho rồi."

"..."

"Ông Trần không biết chết ra sao nhờ, haizz, gia môn bất hạnh."

"..."

"Nó không có chân chắc, mắc gì cứ để Trần Phong cõng vậy?"

"Kinh tởm!"

Lẹ mắt thấy Lương Bạch Ngọc đang khẽ run rẩy, lập tức xì xào bàn tán, "Có khi nào phát điên rồi không?"

"Giả bộ thôi, năm ngoái chỉ nam không ra nam nữ không ra nữ, còn bây giờ tóc dài đến eo thành đàn bà luôn rồi, mắc gớm."

Cũng có người thèm thuồng eo, chân Lương Bạch Ngọc, bị vợ nhà mình đạp chăn nhéo tay, cuối cùng quay đầu mắng Lương Bạch Ngọc.

Tuyến thể Trần Phong đã khôi phục lại rất nhiều, mặc dù thính giác không tương xứng với cấp bậc pheromone của hắn nhưng từng câu nói ngoài kia vẫn có thể lọt vào trong tai hắn, mặt hắn lạnh như băng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cảm xúc của hắn đối với cái ngọn núi quê hương này trở nên phai nhạt, mảnh đất dưới chân cũng khiến hắn ngửi thấy mùi thối rữa.

Đau lòng.

Cuối năm ngoái đến năm nay Lương Bạch Ngọc vẫn luôn ở trên núi, ở bên cạnh hắn, vậy mà những thành kiến của mấy người này vẫn còn tồn tại.

Loại người như bọn họ chỉ biết múa lưỡi, căm tức trong gió.

Lửa vẫn còn cháy, những sinh linh vẫn đang thầm lặng kêu cứu, cây cối không biết đã bị đốn bao nhiêu.

Trần Phong cõng Lương Bạch Ngọc rời đi, phía sau có người kêu tên hắn, muốn tận dụng kinh nghiệm và năng lực quân nhân của hắn gia nhập vào đội hình, nhưng hắn không đáp lại, cũng không quay đầu.

Phát Tài bất mãn quay lại nhe răng sủa thôn dân.

"Con chó què chết tiệt!"

Thôn dân nhặt đá lên vừa tính chọi chó thì một luồng pheromone lạnh lẽo hướng tới gã, không khí xung quanh gã trong nháy mắt đông cứng lại, ai nấy cũng mất tiếng.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ