Chương 50

575 43 10
                                    

Cô gái trẻ tuổi một mực cúi người, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc trắng.

"Bộp..."

Trên vách tường xi măng ẩm ướt rỉ ra một giọt nước, giọt nước ấy lăn theo bề mặt tường truột xuống dưới, đập vào chân Lương Bạch Ngọc, anh đỡ bả vai Trần Phong, chỉnh lại đôi dép bông mình mang ngược.

"Cô đã xin như vậy thì tôi sẽ trả lời." Lương Bạch Ngọc nói, "Giấu diếm cũng không có ích gì."

Dứt lời, Lương Bạch Ngọc lập tức kể lại hôm Dương Minh đi tới nhà Triệu Văn Kiêu tìm anh, toàn bộ quá trình cho đến khi rời đi đều kể ra hết, anh nói: "Chỉ bấy nhiêu đó thôi."

Đôi mắt đỏ hoe của Dương Linh Linh nhìn anh chằm chằm: "Còn nữa không?"

Lương Bạch Ngọc không tránh né ánh mắt cô, đối với sự kỳ vọng về một chút may mắn trong lòng cô, anh cũng đánh nát: "Không còn."

Môi Dương Linh Linh run rẩy: "Cuối năm ngoái tôi tìm anh mấy lần, trò chuyện cũng không thoải mái gì, anh không thích tôi, nên lúc này cố ý làm khó tôi..."

"Cô giáo Tiểu Dương à, có hai chuyện tôi cần làm rõ." Lương Bạch Ngọc ngắt lời, "Một, tôi không có rảnh rỗi đến vậy. Hai, tôi cũng đâu có không thích cô."

Dương Linh Linh lấy tờ khăn giấy nhàu nát trong tay lau sạch nước mũi, đang tính nói rằng "Anh mà thích tôi thì mới là chuyện lạ", thì đã nghe anh nói "Ý tôi là, thời gian, tinh thần và sức lực của tôi đều đặt trên những người, những chuyện đã được định trước, cô không nằm trong số đó."

Thích hay không cũng không quan trọng.

Dương Linh Linh không cảm thấy xấu hổ vì đã thất lễ, hiện tại cô cũng không có tâm tư để suy đoán trong lời nói của Lương Bạch Ngọc có giễu cợt hay không, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là tung tích của em trai mình.

"Vậy nó đi đâu..." Dương Linh Linh xé khăn giấy, hai mắt vô hồn trống rỗng, "Mấy đứa bạn nó thường hay chơi chung tôi cũng tìm tới hết rồi, cũng không thấy nó..."

Lương Bạch Ngọc không lên tiếng.

Trần Phong thấy anh đứng không vững lắm, bèn nâng tay ra sau che chở cho anh, phòng ngừa anh ngã xuống.

Ở ngoài cửa chỉ có một cô gái trẻ tuổi tuyệt vọng thủ thỉ.

"Nó thường xuyên ra ngoài thôn chạy hết chỗ này rồi sang chỗ khác, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ngủ trong nhà, nhà tôi cũng quen rồi, sắp Tết nó còn đòi đi thăm nhà nọ gửi đồ nhà kia, năm nào cũng vậy."

"Ở lại nhà họ hàng ngủ cũng là chuyện thường, 28 không về thì cũng tối 29 hoặc sáng 30 nhất định sẽ về, cả nhà vẫn đang chờ nó về nhà đón Tết..."

"Nào biết sáng 30 vẫn chưa thấy nó đâu."

"Đi qua nhà cậu Hai... hỏi một chút... mới biết đã xảy ra chuyện."

"Hôm đó nó chỉ ở nhà cậu Hai một đêm, hôm sau ăn xong bữa trưa là đi ngay."

"24... Mùng Hai... Một tuần, không về nhà, thì đi đâu được chứ?"

"Không thể nào có chuyện đi lên huyện chơi, nó không có tiền."

"Nó từng đòi bỏ nhà ra đi, chạy qua nhà người ta ngủ, nhưng lần này có gây gổ gì đâu."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ