Cuối mùa thu, mưa rơi trên từng mảnh ngói, theo độ cong chảy xuống, phát ra âm thanh ồn ào. Từng giọt mưa lăn xuống mặt đất tạo thành vũng bùn.Trước một căn nhà phía Tây của làng, có một thanh niên trẻ tuổi tay dài chân dài ngồi ngủ gật trên chiếc ghế tre nhỏ.
Cây đào trọc lóc không ngăn được gió thu, trơ mắt nhìn chúng thổi về người trẻ tuổi tóc đen kia, làn gió tiến vào cổ áo sơ mi mở hai nút của anh, lả lướt xuống ống quần tây, dán lên mắt cá chân trắng gầy gò kia. Mưa to gió lớn, gió thổi đến mức tóc anh rối bời ngổn ngang, quần áo bay bay, từng đường nét gầy gò như ẩn như hiện, là một vẻ đẹp dễ vỡ.
Từ xa có hai tiếng bước chân đang tiến đến gần, là hai mẹ con nhà họ Trương, bọn họ khoác áo mưa, đội nón rộng vành lớn, ủng cao su đạp trên con đường ruộng, nước bùn văng tung tóe.
"Lại mưa, bực hết cả mình! Không làm được gì hết!" Tiểu Trương mạnh tay trút giận vào cây đào.
Người trẻ tuổi ngồi trên ghế tre dần mở mắt. Lông mi anh vừa dày vừa đen giống một đường kẻ mắt tinh xảo, đồng tử sâu thẳm, môi đỏ như vừa đánh son bằng máu, mười ngón tay trắng đến phát sáng, khuôn mặt quyến rũ nhưng lại không nữ tính.
Chẳng khác gì yêu tinh trong bức họa bước ra để khiến thế giới này đảo điên.
Cái nhìn lướt qua trong màn mưa tựa như ánh mắt lưu luyến của người tình.
Tiểu Trương đờ cả người ra.
"Cây đào nhà tôi đâu có quyết định được chuyện mưa hay không, nó vô tội như vậy thì trút giận lên nó cũng đâu có ích gì." Người trẻ tuổi nói chuyện biếng nhác, tỏa ra hương thơm nhẹ.
Tiểu Trương nhìn chằm chằm, không ngừng nuốt nước miếng, ngây người mất cả hồn. Mẹ Trương kéo tay đứa con trai non nớt chưa phân hóa, tay kia nắm chặt xẻng, hét lên với Beta đang ngồi dưới mái hiên: "Lương Bạch Ngọc!"
Lương Bạch Ngọc ngồi dậy, nửa người nghiêng về phía trước, những giọt mưa mùa thu ghé lên khuôn mặt dịu dàng của anh, làm ướt cả miếng thuốc dán trên cổ tay trái. Mắt của anh rất đẹp, tựa như cất chứa tình ý cả mấy đời.
"Chị dâu nhỏ gọi tôi gì đấy?"
Mẹ Trương nghiêm mặt, trừng mắt như thể nhìn thấy yêu tinh ăn thịt người, ánh nhìn đầy đề phòng, hậm hực liếc anh một cái rồi lôi kéo đứa con vô dụng của mình đi.
Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế tre cười thích thú.
Ghế tre cũng lâu đời lắm rồi, nào có thể chịu nổi trọng lượng của anh, nó phát ra âm thanh kẽo kẹt rầu rĩ.
Mưa vẫn còn đang rơi.
Dì Thẩm ở trong căn nhà đối diện gần đó hướng mắt qua, mắng một anh: "Hồ ly tinh!"
"Bà nội, hồ ly tinh là cái gì vậy ạ?" Đứa bé nhỏ đáng yêu hồn nhiên hỏi.
"Thế nào cũng bị thiên lôi đánh cho!" Tiếng mắng của dì Lưu từ trong cửa truyền ra.
"Ầm ầm — "
Bầu trời bị một đường lóe sáng cắt ngang, tiếng sấm nổ vang khắp cả vùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...