Dương Minh còn muốn chất vấn Lương Bạch Ngọc vài câu thì từ phía Nam của thôn truyền tới tiếng kêu to kinh thiên động địa.
"Thằng Minh! Đi về!"
Dương Minh không muốn quan tâm nhưng giọng mẹ của cậu kêu to quá, người trong thôn ai cũng nghe thấy.
"Hối hối hối, lúc nào cũng hối!" Dương Minh thở phì phò hết lên, quay đầu nhìn Lương Bạch Ngọc nói, "Tối tôi tới tìm anh tiếp."
Dương Minh được sinh ra ngay lúc gà trống đang gáy, vì thế tên của cậu cũng được đặt theo đó.
*鸣 (ming): gáy, hót
Lúc cậu chạy đi, mấy con gà con chạy nhảy tán loạn.
Lương Bạch Ngọc thu mắt không nhìn theo cậu nữa, chợt đối diện với dì Lưu đang đứng trước cửa, nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trỏ kêu anh dọn cái thứ trước cửa nhanh lên.
"Không phải do tôi." Lương Bạch Ngọc vuốt lọn tóc trước mặt ra sau tai, "Tôi là nạn nhân cơ mà."
"Là do cậu không an phận, cứ thích gây rắc rối, đáng đời." Dì Lưu nhăn nhó, "Dọn nhanh đi, tụi tôi vừa mở cửa là mùi hôi bay vào trong nhà, buổi tối ngủ không được!"
Lương Bạch Ngọc thở dài, nói xin lỗi: "Dì à, nhà tôi với dì ở gần nhau, mùi này từ nhà tôi ảnh hưởng tới nhà dì rồi, thật ngại quá, dạo gần đây mưa cũng nhiều, đợi một chút mưa xuống là sạch ngay thôi."
Nói xong anh bước vào trong nhà, không nhìn lại đống đó lần nào nữa.
"Lương Bạch Ngọc, cái đồ yêu tinh hại người...."
Dì Lưu tức giận giậm chân, hàng xóm khuyên bà đôi câu rồi kéo tay nhau vào cửa để nói xấu.
Mẹ Dương Minh không cho cậu qua lại với Lương Bạch Ngọc, còn cha cậu thì không có ý kiến gì, không phản đối nhưng cũng không bao che. Cậu sợ cha mình sẽ bị mắng lây nên lựa chọn hạ xuống độ tồn tại của mình.
Dương Minh chỉ có thể tìm chị gái làm đồng bọn, mà chị của cậu thì có ý đồ riêng, nhờ cậu hỏi Lương Bạch Ngọc một chuyện... làm thế nào để dụ Trần Phong vào nhà.
Nhiệm vụ này bị Dương Minh khinh bỉ, cậu nói luôn tại chỗ: "Chị chỉ cần có khuôn mặt của Lương Bạch Ngọc là được thôi."
Chị cậu tức tới nổi tỏa ra pheromone mùi hoa tiêu cay. Thỏa thuận giữa hai chị em Omega thất bại.
.
Dương Minh không tìm được viện trợ, chỉ có thể đợi người trong nhà ngủ hết, nửa đêm leo tường ra ngoài, nghênh ngang đi tới nhà Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc lim dim mở cửa cho cậu, tóc tai hơi rối, áo khoác ngủ nhăn nheo, ống quần một cao một thấp, trên người tỏa ra chút dục vọng.
"Trễ thế này rồi mà lại đây làm gì," Lương Bạch Ngọc miễn cưỡng cười, "Ăn trộm hả?"
"Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, anh là cái đồ..."
"Beta tầm thường, không đáng một xu." Lương Bạch Ngọc ngáp một cái.
Dương Minh nghiến răng, sao cái người này ngáp thôi cũng lẳng lơ thế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomantizmTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...