"Cho cháu ạ?" Lương Bạch Ngọc hơi bất ngờ.
Góa phụ Chu giống như đứa con nít hai tuổi, đầu lắc lư nhẹ nhàng, miệng cười toe toét.
Lương Bạch Ngọc nhận lấy củ cà rốt trắng, nói cảm ơn.
"Cháu phải đi rồi." Lương Bạch Ngọc bỏ củ cà rốt dính bùn vào trong giỏ, "Thím đi từ từ thôi, đường trơn lắm."
Góa phụ Chu đứng tại chỗ một lúc rồi cắn ngón tay ê ê a a đi về phía trước.
Một bác gái ngăn bà lại, chỉ tay tới Lương Bạch Ngọc đang đi gần bờ mương, nói: "Chồng của bà bị mẹ của nó quyến rũ đó."
Bác gái là họ hàng của nhà họ Trương, đứng ở gần đó nhìn thấy Lương Bạch Ngọc cắt cần tây và góa phụ Chu cho anh cà rốt, bà không đào đất nữa, mà khạc nước miếng mắng nửa ngày trời, lúc này mới nhảy ra ngoài.
"Trước khi chồng bà chết còn cãi nhau với bà, ổng còn vì cô ta mà đánh bà nữa."
Bác gái vừa nói xong, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt góa phụ Chu, "Đây nè, vết sẹo trên mặt bà là do ông ta dùng kéo rạch chứ đâu, bởi vì bà ầm ĩ không muốn ông ta đi qua nhà họ Lương, ông ta nổi giận nên đánh bà. Mà á, chồng bà có nhà mà không chịu ở, suốt ngày chỉ muốn cái cô đó, bị mỡ heo làm cho mờ mắt."
Ánh mắt của góa phụ Chu ngây ngốc, trên gò má bên trái của bà có một vết sẹo dữ tợn nối dài tới miệng của bà, kéo tới khóe miệng bên phải, cuối cùng kết thúc ở dưới tai phải.
Rất xấu xí, nhìn kĩ còn khiến người khác thấy sợ hãi.
Góa phụ Chu nhìn có vẻ như lâu rồi chưa tắm, cả người đều bốc mùi, trong tóc còn có rận đang bò.
Bác gái dùng sức lau cái tay vừa chạm vào tóc bà: "Còn nữa nhé, con bà vừa sinh ra đã chết, cả người tím tái, bà ôm con nhảy xuống mương, mọi người cứu bà lên chứ đâu... Mẹ của Lương Bạch Ngọc hại chết chồng con bà mà bà còn trộm cà rốt ở đâu ra đưa cho nó, coi chừng mộ tổ tiên nhà bà bốc khói..."
Góa phụ Chu vỗ tay: "Khói xanh khói xanh!"
Mặt bác gái xanh tái, bà thở dài: "Sống thành cái đức hạnh này thà chết quách cho rồi."
Bác gái bực bội tính bỏ đi, chợt nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt dài nhăn nhúm thoáng qua một tia thâm độc, quay đầu nói: "Tôi nói cho bà nghe bí mật này, bên dưới mương có rất nhiều cá, cái thằng hồi nãy bà cho cà rốt thích ăn lắm, bà thừa dịp nó đi tới đó đẩy nó một phát, cho nó xuống dưới bắt cá."
Góa phụ chu ngây ngốc nói: "Mương... bắt cá... Muốn ăn cá..."
Mấy con quạ đang ríu rít ở khu rừng nhỏ gần đó, bác gái vỗ ngực, chạy chậm tới vườn rau của mình: "Mình cũng chả làm việc gì trái với lương tâm, chẳng qua là thay trời hành đạo thôi."
"Quát —— Quát ——"
Góa phụ Chu nhái theo tiếng quạ đen, sau gáy có một chỗ lõm nhỏ, vết tích của việc móc tuyến thể hồi mấy năm trước để lại.
.
Lương Bạch Ngọc trên đường trở về nhà, đụng phải người nhà của Alpha bị đứa con nhà họ Trương đâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...