Trần Phong dọn sạch tuyết trên nóc nhà, sau khi húp vài hơi nước lạnh thấu xương xong thì đi tới sân đắp người tuyết ngay.
Hắn đã gầy đi nhiều, nhưng vẫn còn cường tráng, vai rộng eo thon cơ bắp trên lưng rất dày, đôi ủng màu đen ôm lên đôi chân thon dài, bắp đùi săn chắc mạnh mẽ.
Thân hình gợi cảm, thành thục, tràn đầy hormone nam tính mãnh liệt này là thành quả sau những năm tháng rèn luyện, có thể chống chọi được với thời gian.
Tựa như thanh sơn lục thủy, sự tĩnh lặng ấy mang đầy sức cuốn hút.
Người ngắm duy nhất đang ngồi dưới mái hiên ăn kẹo đậu phộng vuốt lông chó, hàng lông mi ủ dột rũ xuống, thi thoảng nhấc lên chút để xem tiến độ của người tuyết.
Cơ bắp hoàn mỹ của Alpha bậc nhất thế mà không thể gợi ra bất kỳ ý nghĩ sinh lý nào trong anh.
Anh dường như sống trong một không gian thanh tâm quả dục vậy, vô dục vô cầu.
—Được sinh ra với với thân xác tuyệt trần với làn da tươi sáng phong tình, thế mà trong lòng lại như tro tàn.
.
Người tuyết là một bé con.
Lương Bạch Ngọc khoác áo mưa cho nó, sau đó đội một chiếc nón lá rộng vành, quấn khăn choàng cũ kỹ lên cần cổ ngắn ngủn, tay cầm một cây cào, hoàn toàn ra dáng một nhóc con nhà nghèo khốn khổ đã phải gánh vác việc nhà từ rất sớm.
Nhưng một cái tay khác của nó đang cầm... một viên kẹo đậu phộng.
Cuộc sống mà, có khổ nhưng cũng có ngọt.
Lương Bạch Ngọc nhờ Trần Phong tìm một chiếc khăn có màu tươi tắn, anh cắt ra một góc làm khăn choàng cho Phát Tài, còn cột nơ con bướm cho nó.
Phát Tài trông rất thích, nó khập khiễng chạy tới chạy lui, khắp nơi toàn là dấu chân tuyết của nó.
Trần Phú Quý rầy la mấy câu cũng vô dụng, ông kêu con trai tháo cái nơ màu đỏ trên cổ nó xuống.
"Đồ Tết mà." Trần Phong đang chỉnh radio.
Biểu cảm của Trần Phú Quý chẳng có chút nào đồng tình: "Phát Tài là con trai!"
Trần Phong nói: "Con trai cũng có thể đeo nơ bướm."
"Con trai thì làm sao đeo nơ bướm được?" Ánh mắt Trần Phú Quý chê bai nhìn Phát Tài.
Trần Phong đặt radio lên bàn: "Cha, quan niệm của cha cứng nhắc quá rồi."
Trần Phú Quý phát cáu, còn có chút buồn tủi vì bị con trai chỉ trích, ông ấp úng: "Cha mày cũng biết chữ..."
Nói một nửa thì lười nói tiếp.
Mái tóc dài của Lương Bạch Ngọc không khác gì những cô con gái nhà người ta.
Trần Phú Quý không muốn gặp anh cũng không phải vì lý do đó, chuyện này cũng không cần phải giải thích.
Sau khi Trần Phong đi, Trần Phú Quý trợn mắt nhìn Phát Tài đang nằm trên giày vải.
Con trai không đứng bên phe ông, chó cũng vậy.
Cả hai đứa đều chẳng có lương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...