Lương Bạch Ngọc cảm thấy mình vừa ngủ một giấc rất dài, khoảng chừng vài kiếp, anh sẽ thức dậy ở một nơi không phải là cái sơn thôn nhỏ, không có Trần Phong, không có tiếng gà gáy chó sủa, không còn sinh vật sống.
Nhưng sau khi sự tỉnh táo của anh cô đọng lại thì nghe thấy tiếng chim hót cuckoo.
Còn có một giọng nói đang tận lực đè thấp.
Lương Bạch Ngọc yếu ớt nhắm mắt, sau một lát lại mở ra, trong tầm mắt anh xuất hiện hai bóng người, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn kẹp điếu thuốc vào giữa các ngón tay, quần áo trên người nhăn nhúm như thể đã từng ướt đẫm rồi lại được thân nhiệt trên cơ thể hong khô.
Người còn lại là bác sĩ mới đến thôn, Beta trẻ tuổi, tên gì Lương Bạch Ngọc đã quên mất rồi.
Lương Bạch Ngọc mơ màng nghe bọn họ nói chuyện, hóa ra hỏa hoạn, đốt núi, tiếng súng... đều là những chuyện tối hôm qua, anh ngủ chưa tới một ngày.
Tỉnh nhanh như vậy nằm ngoài ý muốn của anh nhưng cũng trong dự liệu.
Bởi vì,
Nếu như còn có thể trở lại thì anh nhất định sẽ sớm quay trở lại... Nhất định...
.
Lúc Lương Bạch Ngọc tỉnh táo lần nữa, anh cảm nhận được một cái khăn lông ấm áp đang lau trên mặt và cổ anh, anh vẫn chưa lên tiếng, chỉ mới đảo mắt chút thì đã bị ôm chặt lấy.
"Ưm... Em thở không được..." Lương Bạch Ngọc than nhẹ, kèm theo chút giọng mũi.
Trần Phong lập tức buông anh ra.
Lương Bạch Ngọc ngồi không vững ngã xuống giường, Trần Phong túm anh lại, đôi bàn tay to đỡ lưng anh, lòng bàn tay bởi vì kích động mà đầy mồ hôi nóng hổi.
Trần Phong không nói lời nào mà chỉ nhìn Lương Bạch Ngọc, cứ như là sợ thiếu đi một cái nhìn.
Lương Bạch Ngọc lướt mắt lên người hắn: "Anh hơi khó ngửi."
Trần Phong khẽ híp mắt tiến lại gần, ngậm môi trên của Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng cọ xát.
"Vết thương sao rồi?" Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.
Trần Phong hôn anh một cái: "Xử lý rồi."
"Em muốn xem."
Trần Phong nắm tay anh luồn vào bên trong áo khoác mình.
Bụng Alpha có một vòng vải băng quanh, sờ lên lồi lõm, hình như không được quấn kĩ mà chỉ quấn bừa lên.
Lương Bạch Ngọc tính vạch áo khoác hắn lên nhưng lại bị chặn lại.
"Không tổn thương tới chỗ hiểm." Trần Phong nói, "Đừng để ý đến anh, anh không sao đâu."
Nói xong, hắn lấy gối kê sau lưng Lương Bạch Ngọc, "Để anh lau tiếp cho em."
Lương Bạch Ngọc nhìn thấy tóc mai bạc trắng của Trần Phong, anh rũ mắt xuống, lúc sau mới cười mỉm: "...Được."
.
Trần Phong không kể với Lương Bạch Ngọc chuyện tối hôm qua sau khi trúng đạn hắn đã cố đuổi theo thuyền, cơn đau liên tục hành hạ, mỗi một giây sợ hãi, suy sụp gì đó cũng không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...