Chương 11. Tuyến thể

859 70 2
                                    

Lương Bạch Ngọc không ghẹo hắn nữa.

Anh rời khỏi lồng ngực của Trần Phong, chậm chạp nhấc chân trần đi ra ngoài sân, ống tay áo và quần đều dài khiến anh giống như một nhóc con lén mặc đồ của người lớn.

Trần Phong không đi theo, hắn đứng tại chỗ, trong mắt là thân hình mảnh khảnh kia, còn trong đầu là hình ảnh khi nãy đã khiến hắn căng thẳng.

Ngón tay và lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm.

——tựa như dấu vết hai mùa xuân hạ để lại.

Chàng trai dừng chân ở ngưỡng cửa.

Trần Phong không do dự nữa, bèn nâng chân bước tới, hắn nghe đối phương đang oán trách gì đó, quay người về phía hắn, khom lưng ngồi xổm xuống, mười ngón tay duỗi ra từ ống tay áo, đưa tay cuốn ống quần lên. Cuốn rất cao như chuẩn bị đi cấy ruộng.

Chàng trai đứng lên, tay rút lại vào trong ống tay áo, anh đứng dậy bước đi, lộ ra cẳng chân nhỏ vừa trắng.

Trần Phong chà xát hai tay lên quần, giọng nói hơi khàn: "Cậu tính xuống núi?"

"À không." Lương Bạch Ngọc không quay đầu lại, "Đi dạo thôi."

"Phải mang giày." Trần Phong nói xong, người trước mặt đang dần đi xa, hắn lập tức vào nhà lấy giày.

Trần Phong lấy giày da, vội vã chạy ra bên ngoài.

Chàng trai chưa đi xa, anh đang dựa lên bức tường ngoài cửa, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe động tĩnh, anh nghiêng khuôn mặt đẹp như sứ nhìn về phía Trần Phong.

Cái nhìn đó vô cùng đa tình, mềm mại dịu dàng, trong mắt chứa đầy vẻ mị hoặc gian xảo.

—— Như một người thợ săn tùy ý vứt bẫy lên đất, đợi con mồi tự mình chạy tới.

Thân hình cao lớn của Trần Phong dừng lại một chút, hắn hơi khom lưng đi tới, bỏ giày xuống kế bên chân Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc cũng không lau chân, không quan tâm tới cát dính dưới lòng bàn chân, thẳng thừng mang vào, "Không biết cảm giác ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi là như thế nào nhỉ."

"Bình thường thôi." Trần Phong nói.

"Tôi không tin." Lương Bạch Ngọc ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Chú đi với tôi đi."

Trần Phong khẽ nhíu mày.

"Hay chú tính làm đồ ăn sáng?" Lương Bạch Ngọc nói, "Vậy tôi đi một mình đây."

Nói xong, anh thả tay hắn ra rồi bước đi, không dừng lại thêm nữa.

Thế giới này rất rộng, không có cách nào có thể ngăn bước chân anh, cũng không có ai có thể giữ anh lại, anh cũng sẽ không vì ai mà dừng bước.

Trần Phong hơi lúng túng mím chặt môi, hắn cúi đầu gãi mái tóc ngắn ngủn mấy lần rồi quay người trở về nhà.

.

Khi tới số tuổi nhất định, người ta thường hay tối thức không nổi, sáng ngủ không xong.

Trời vừa sáng, Trần Phú Quý đã tỉnh giấc, đi rửa mặt dưới sự giúp đỡ của con trai, ngồi xuống ghế tựa ở nhà chính húp cháo.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ