Thôn dân phát hiện từ khi Lương Bạch Ngọc từ trên núi về, vị họ Trần kia cũng không xuất hiện trong thôn nữa. Bàn tán, giễu cợt, suy đoán,... Đủ loại âm thanh cùng với củi, gạo, dầu, muối lăn lộn khắp vòng trong bụng, rồi cùng nhau trôi tuột xuống hố phân, tưới vào trong ruộng, những lời đồn đãi dần dần phai đi.
Dương Minh không để ý tới phản đối từ người nhà, khăng khăng tới tìm Lương Bạch Ngọc, lần nào cũng không thấy anh. Cửa nhà Lương Bạch Ngọc vẫn cứ đóng suốt.
Có người nghi ngờ anh bệnh nặng, hộc máu chết trong nhà, bèn ném đá vào sân để thăm dò. Đá đập bể cái lu gở góc sân, nước đục ngầu chảy ra đầy đất. Hai con gà bị hoảng sợ, đạp nước chạy vào ổ. Trong lúc người ngoài sân ném đá thì trong sân đột nhiên truyền tới khúc hát.
Là Lương Bạch Ngọc đang đang hát kinh kịch, anh hát bằng giọng nữ trầm bổng, uyển chuyển lưu loát như được thu trong đĩa, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy. Lúc đó là thời gian dùng cơm tối, sắc trời mờ mịt, gió thổi lá bay khắp nơi. Giọng nữ kia càng lúc càng thê thảm, chua xót.
Hôm sau lại có lời đồn, Lương Bạch Ngọc nuôi tóc dài, mặc đồ hoa cỏ lòe loẹt như vậy là vì muốn làm con gái. Tin vịt truyền từ miệng này sang miệng khác lại trở thành Lương Bạch Ngọc mặc váy mẹ để lại, ở bên ngoài giả gái kiếm tiền, yêu quái lẳng lơ.
Nhưng trước cửa nhà Lương Bạch Ngọc vẫn cứ yên tĩnh.
.
Hôm đó sương xuống, mọi người đi vào trong túi nhặt hạt dẻ rừng, trẻ con cầm túi nylon, người lớn thì cầm bao bố, nhào vào trong bụi tranh giành.
Thôn dân lên núi hết, trong thôn có chút trống trải.
Lương Bạch Ngọc đứng ở cửa, một tay che mắt, tầm mắt xuyên qua kẽ ngón tay nghênh đón ánh mặt trời, mí mắt anh run rẩy, cặp mắt hơi sưng nheo lại. Anh cũng không để ý tới hạt táo rơi xuống bên chân.
Dương Minh lao tới, cậu mặc một cái áo khoác nhung bên ngoài cái áo len, trên cổ choàng khăn quàng, từ đầu tới cổ bọc kín mít.
Kỳ phát tình lần này của cậu kéo dài, triệu chứng so với lúc trước còn nặng hơn, trên mặt xuất hiện mấy cục mụn lớn nhỏ, người cũng sưng vù lên.
Thực ra cũng không đến nỗi đáng sợ, cũng chẳng hề xấu, nhưng nếu không nhìn thấy Lương Bạch Ngọc thì cậu lại càng không chịu nổi, muốn lật nóc trèo tường, làm loạn khắp nhà. Mẹ cậu vì để cậu vui nên đành cho cậu tới nhà Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc thả bàn tay đang che mắt xuống, kéo khăn choàng bên má của cậu nhóc: "Mặt em trai sao mà tèm lem đáng thương thế."
"Đợi kỳ phát tình của tôi qua là hết thôi, chả có gì to tát." Dương Minh quấn khăn lại, tỏ vẻ thản nhiên đáp lại, rồi lại nói, "Pheromone ảnh hưởng tới cơ thể, Beta như anh làm gì mà biết được."
Lương Bạch Ngọc thở dài: "Tiếc thật đấy."
Dương Minh đen mặt: "Anh ở nhà làm cái gì vậy?"
"Ngủ." Lương Bạch Ngọc nhét vạt áo sơ mi vào quần tây, eo anh so với lúc trước càng nhỏ hơn.
Dương Minh nghi ngờ anh chán sống lắm rồi mới mặc như vậy vào mùa đông. Người bệnh mà chả có vẻ gì là bệnh, giống người điên hơn. Dương Minh kéo tay Lương Bạch Ngọc, vô cùng ấm áp khiến cậu cậu ngẩn cả người, không dám tin, còn sờ thêm mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...