Cái gai không lớn, chỉ có một chấm đen ở trong thịt nên cũng không đau đến mức không chịu đựng được.
Nhưng nếu không rút ra thì rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.
Sau đó sẽ cùng phát triển cùng với da thịt.
Bên cạnh ngọn đèn dầu, chỗ Lương Bạch Ngọc bị gai đâm được một cây kim mở ra, chảy một chút xíu máu.
Trần Phong từ từ rút cây gai đó ra, thở phào: "Được rồi."
Lương Bạch Ngọc vẫn còn đưa tay ra, một giọt máu từ ngón tay anh rơi xuống, để lại một dấu đỏ tươi.
Trần Phong nhìn anh, cầm cổ tay anh lên, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
Hơi thở nam tính của người đàn ông chuẩn bị chạm vào ngón tay, cuốn theo mùi máu nhàn nhạt ở chỗ bị trầy, bỗng nhiên bên tai có tiếng cười vang lên, "Làm gì đó?"
Hắn ngây người, mấy giây sau mới hấp tấp: "Tôi cứ tưởng cậu muốn tôi..."
Hơi thở của Lương Bạch Ngọc phát ra tiếng "ưm" mơ hồ, kéo dài âm cuối nói: "Thổi hay là ngậm ngậm?"
Trần Phong đột ngột bật dậy, nghiêng đầu nói: "Tôi cất kim đây..."
Cổ áo bông màu đen bỗng bị níu lại, sức lực vẫn nhẹ như cũ.
Nhưng hắn cũng không thể tránh thoát.
Hết thảy đều như lúc ban đầu.
Một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng cường tráng thế mà hết lần này đến lần khác phải đứng khựng tại chỗ bởi một cái níu lấy từ đôi bàn tay mà một đứa con nít cũng có thể tránh được, có thể giải thích một cách hoàn mỹ bởi một câu nói — Khương Thái Công câu cá, cá nguyện mắc câu.
Ngón tay Lương Bạch Ngọc như có như không dọc theo cổ áo phía sau của Trần Phong đi lên trước, tìm một đường cong để chơi đùa: "Đàn ông quá ngây thơ rất dễ bị lừa gạt."
"Tôi không ngây thơ." Trần Phong nói.
Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng: "Nhưng chú cũng dễ bị gạt lắm."
Trần Phong nói: "..."
"Tôi cũng không dễ bị gạt." Trần Phong bắt lấy ngón tay trên cổ, dùng ngón tay cái xoa vết kim chọc trên đó, lau sạch máu đi, "Đừng nghịch nữa, cậu ở đây đợi đi."
Tầm mắt Lương Bạch Ngọc rời khỏi bóng lưng người đàn ông, anh nhìn ngón tay.
"Nếu thật sự không dễ bị gạt... thì tốt biết bao."
.
Dưới tình huống bình thường, thì chỉ có bữa sáng mùng 1 là ăn đồ mới nấu, hai bữa còn lại đều là đồ thừa của bữa tối đêm Giao thừa.
Hôm 30 Trần Phong không nấu cơm Giao thừa nên tối nay hắn đã nấu những món mới.
Lương Bạch Ngọc không ăn một muỗng nào.
Trần Phong không khống chế được cảm xúc mà cằn nhằn anh một câu, nhưng giọng điệu cũng không nặng nề gì mấy. Lương Bạch Ngọc kéo ghế bỏ đi.
Trời tối.
Trần Phong dọn dẹp xong cũng không dám vào nhà, cứ đi đi lại lại ở ngoài cửa, hắn phiền lòng bực bội bèn đi vào phòng cha lấy thuốc lá, bị cha hắn giễu cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây Đặc
RomanceTên truyện: Trứng Gà Đường Đỏ Tác giả: Tây Tây Đặc Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Không gian giả tưởng, ABO, hiện đại, nông thôn văn, đoản văn Số chương: 66 chương + 3 PN (Hoàn) Editor: Karin Chỉnh lỗi chính tả/ lỗi đánh máy: Các bạn độc giả yêu dấuuuu ...