Chương 25. Mười điểm

590 55 6
                                    

Khi áo sơ mi hoa ẩm ướt được cởi ra, trước mắt Trần Phong là một mảnh trắng xóa.

Chàng trai rất trắng, trắng mịn màng, da dẻ không có một vết sẹo, 20 năm trưởng thành không lưu lại một dấu vết nào trên làn da anh, anh tựa như một mô hình người được trưng bày trong tủ kính.

Bên trong là hoa đào mùa xuân khoe sắc thơm ngát vô cùng sạch sẽ. Ngửi kĩ sẽ nghe được hương hoa.

Trong tai Trần Phong như bị dội nước, thái dương của hắn đột nhiên nhảy một cái.

"Ngẩn người gì đó, nhanh lau cho tôi đi chứ." Lương Bạch Ngọc khép hờ chiếc áo sơ mi hoa ẩm ướt xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.

Hai cái xương dưới vai bất ngờ nổi lên, tựa như một con bướm bị thương đang vỗ cánh, vừa chán chường vừa tràn đầy sức sống.

Trần Phong nhìn thấy cái gì đó, pheromone trong cơ thể đang bất an trong nháy mắt chìm xuống tận đáy: "Sao trên lưng cũng bị thương?"

"Va vào đá." Lương Bạch Ngọc gạt tóc qua một bên, thả xuống bên xương quai xanh, anh ngáp một cái, lúc nói chuyện kèm theo giọng mũi, ẩm ướt mềm mại, rất thân mật, "Anh ơi, xin anh nhanh lên chút, em buồn ngủ lắm rồi." (*)

Trần Phong nhìn vết thương của anh, không được xử lý, đã kết vậy, xung quanh cũng sưng lên.

"Tại sao cậu..." Trần Phong dừng lại, "Không biết quý trọng cơ thể của mình vậy?"

"Nào có, tôi không phòng bị nổi." Lương Bạch Ngọc xoa chóp mũi, "Bất ngờ thôi á." Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang cau mày, "Được rồi được rồi, nói cho chú một bí mật nhỏ nè, thể chất của tôi rất đặc thù, cho dù bị phỏng hay trầy xước, rạch da gì đó, chỉ cần vết thương đỡ một chút thôi là lành lặn nguyên vẹn."

Vết nhăn giữa hai chân mày của Trần Phong không những giãn ra mà còn sâu thêm.

"Không tin à?" Lương Bạch Ngọc cong ngón tay sờ vai trái của mình, "Mới năm ngoái nè, có lần tôi đang tắm, vòi nước bị hỏng, nước ấm trở thành nước nóng, chỗ này bị bỏng cũng khá nghiêm trọng, bây giờ chú coi thử đi, có phải là chẳng có dấu vết gì phải không nào, thần kỳ lắm đó!"

"Không thần kỳ." Trần Phong bắt gặp ánh mắt khoe mẽ của anh.

"Chú thật là chẳng thú vị gì cả, không vui." Lương Bạch Ngọc quay đầu lại, tự chơi với tóc mình, "Ngày mai khi nào chú rảnh thì cứ ghé, nhưng đừng đến muộn quá nha."

"Được." Trần Phong lấy khăn lông từ trong chậu ra, vắt khô một nửa, đằng sau một hiện tượng kỳ lạ nào đó đều gắn với một hố đen.

Không biết trong hố đen đó có cái gì.

Một người uống thuốc nhiều như vậy, nhưng bên ngoài nhìn rất khỏe mạnh, ung dung thoải mái, trạng thái tinh thần đều rất tốt, không cần Dương Linh Linh nói hắn cũng biết.

Cái giá phải trả là bao nhiêu, đã trải qua chuyện gì...

.

Trần Phong lau lưng cho chàng trai xong là đứng dậy bước đi ngay, anh không ra ngoài mà chỉ ngồi dưới bậc thềm ở trước cửa gian nhà chính, đôi giày thể thao để trên bậc thềm, cúi đầu kéo da trên tay.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ