Chương 66. Hoàn chính văn

1.2K 62 12
                                    

Đội phó sau khi nộp đơn xin nghỉ phép và được thông qua thì mới đi nên chưa vội về, y ở lại nhà Trần Phong, tối hôm đó dắt chó đi dạo.

Đêm khuya Trần Phong và đội phó mỗi người một điếu thuốc, ngồi ngoài sân thả mây.

Nói chuyện một lúc, Trần Phong chợt nhớ tới đồng hồ đeo tay Lương Bạch Ngọc luôn mang bên người, trong tài liệu không có thông tin liên quan, hắn không ôm theo hy vọng mà nhắc tới với đội phó.

"Là cái đồng hồ có giá trị bằng một căn nhà chứ gì, biết, là của cậu ấy." Đội phó nói ra thông tin giật gân.

Động tác hút thuốc của Trần Phong khựng lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Khu biệt thự giữa sườn núi phía Nam Hề Thành, là nơi hưởng thụ thú vui của người giàu." Đội phó dập tàn thuốc trên nền đất, "Ở đó có rất nhiều hoạt động, quy mô cũng khá long trọng, mỗi đứa trẻ tham gia đều được thưởng một cái đồng hồ đeo tay."

"Tôi có tiếp xúc với một người trạc tuổi Lương Bạch Ngọc, cậu ấy cũng là một thành viên trong đêm đó, cũng thường hay lấy đồng hồ đeo tay ra vuốt ve, cậu biết cậu ấy đã nói gì với tôi không?" Đội phó nghiêng đầu nhìn Trần Phong, "Cậu ấy nói mỗi lần chạm vào là không phải cái đồng hồ, mà là thời gian, ai cũng đều như vậy hết, rất nhớ cảm giác được ở bên ngoài, càng không ra được thì càng lệ thuộc vào đồng hồ đeo tay, tôi nghĩ đó là một dạng gửi gắm tinh thần."

Hơi nóng đến xương ngón tay, Trần Phong lấy lại tinh thần hút một hơi thật sâu, khàn khàn nói: "Mỗi lần em ấy chạm vào đồng hồ đeo tay, cả người đều toát ra cảm giác chăm chú dịu dàng."

Đội phó tựa vào ghế tre, hai chân ghế chổng lên, "Không chỉ có biểu cảm mà ánh mắt cũng thay đổi, những đứa trẻ đó biết cách diễn xuất, còn có thể diễn rất tốt, bằng tiềm thức, cứ như là ăn một bữa cơm, uống một ly nước vậy."

"Phải mòn mỏi ở một nơi khép kín, đã vậy còn phải sống dưới sự quản lý từ những quy định theo kiểu quân đội nghiêm khắc vô cùng biến thái, do đó ở đây sẽ có bệnh." Đội phó chỉ đầu mình, y thấy Trần Phong ngỡ ngàng, kinh ngạc nói, "Cậu không phát hiện ra sao? Vậy thì cậu ấy giả trang quá tốt rồi."

Trần Phong bóp tàn thuốc, hai tay vòng ra sau ôm cổ, cúi người xuống thật sâu.

Cơ lưng căng cứng nặng nề phập phồng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, muốn gào thét để trút hết ra, nhưng trong cổ họng có bị thứ nước đắng nồng mùi máu cản lại, trong hô hấp toàn là thứ mùi đó.

"Giống như Lương Bạch Ngọc vậy, ban đầu hẳn là bị bệnh nặng một đợt rồi quên đi một ít chuyện, tính tình rất yếu ớt, rất lương thiện, là kiểu vừa khóc vừa giúp đỡ người khác, sau khi trưởng thành sẽ nhớ ra chuyện đã quên và thay đổi, dù là ở hoàn cảnh nào, đối mặt với ai cũng đều rất thành thạo, cậu ấy sẽ coi bản thân mà đã mất trí nhớ là một con người khác." Đội phó kéo ghế tre cách xa Trần Phong đang bị pheromone bao quanh loạn xạ, "Tự gọi mình là người câm, người ngu, tự coi thường mình, tự nói chuyện, tự làm bạn với mình, tự mình cứu mình."

"Gần như là vậy đấy, tôi cũng biết được mấy cái này từ bọn nhỏ được cứu ra, có một đứa trẻ ngủ cùng lồng với Lương Bạch Ngọc trong một khoảng thời gian, thằng bé thường hay nói về Lương Bạch Ngọc, cứ nghĩ rằng Lương Bạch Ngọc đã sớm rời khỏi rồi."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Trứng Gà Đường Đỏ - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ