Harry đứng trên sân ga đông đúc, hồi hộp chờ bạn bè đến. Sau khi cảm thấy như vừa trải qua một cơn ốm nặng trong suốt 24 giờ vào ngày sinh nhật của mình, thì giờ cậu cảm thấy hoàn toàn ổn, như thể không có gì xảy ra cả. Harry bắt đầu tự hỏi có lẽ nào Kreacher đã nhầm lẫn, và thay vì thức tỉnh huyết thống thì nó chỉ đơn giản là một cơn ngộ độc thực phẩm hay một thứ gì đó khác chăng?
Mặc dù vậy, để đề phòng, Harry vẫn sử dụng lọ thuốc che mùi hương của mình một cách cẩn thận.
Harry để mắt đến tất cả các học sinh và các thành viên trong gia đình của họ khi họ đi ngang qua cậu, để ý xem có phản ứng kỳ lạ nào không, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Hoặc là các lọ thuốc đang làm tốt công việc của chúng hoặc Kreacher thực sự đã mắc sai lầm và cậu chỉ là một Beta bình thường như mọi ngày.
Harry thực sự hy vọng nó là cái sau.
"Harry!"
Harry nhìn lên để thấy Hermione đang sải bước về phía mình, đẩy chiếc xe đẩy quá tải của cô ấy với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô ấy ôm cậu để chào hỏi ngay khi cậu ở trong tầm tay.
"Bồ có khỏe không?" cô hỏi, lùi lại để nhìn vào mặt Harry. "Oa, trông bồ thật tuyệt."
Harry sững người. "C-ý bồ là gì?" cậu hỏi.
Cô mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên để ngắm nghía Harry. "Trông bồ ... đã được nghỉ ngơi tốt, giống như bồ đã ở spa trong suốt hai tháng qua. Bồ thực sự rất rạng rỡ."
Harry nuốt nước bọt và cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. "Mình đoán rằng khoảng thời gian không sống chung với họ hàng của mình và không có Voldemort đã giúp ích."
Hermione cười khúc khích và gật đầu. "Mình cho rằng đây là lần đầu tiên trong đời bồ không phải đối mặt với bất kỳ điều gì như vậy, thảo nào trông bồ khỏe mạnh như vậy."
"Mùa hè ở Pháp của bồ như thế nào?" Harry hỏi, muốn thoát khỏi chủ đề về sức khỏe của cậu.
"Ồ, thật là tuyệt vời!" cô ấy trả lời, ngay lập tức chuyển hướng. "Mình hơi bực mình với tiếng Pháp của mình nhưng lịch sử phù thủy của họ thật hấp dẫn! Mình nghĩ mình sẽ quay trở lại Pháp khi chúng ta tốt nghiệp Hogwarts, dành thêm thời gian để hòa mình vào văn hóa và các phép thuật độc đáo của họ."
Harry gật đầu, cố ép mình chú ý đến những gì cô ấy đang nói nhưng cậu bị phân tâm bởi đám đông dày đặc xung quanh họ; mọi cái nhìn về hướng đi của cậu đều có một khía cạnh đáng ngờ nào đó do chứng bệnh hoang tưởng mà cậu mới phát hiện. Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Ron cuối cùng cũng tham gia cùng với họ, họ có thể lên tàu và ổn định vào một khoang yên tĩnh.
Harry thở ra, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút khi ngồi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"Ron, bồ có thể giúp mình đặt cái rương lên giá được không?" Hermione hỏi khi cô ấy cuộn chiếc rương lớn của mình vào trong ngăn. Rõ ràng là nó đã được nhồi đầy bởi những cuốn sách nặng - và phần lớn là không cần thiết.
"Chắc rồi." Ron mỉm cười và cầm lấy cái rương trước khi dễ dàng cất nó vào thùng phía trên.
"Mình phải thừa nhận rằng, có một Alpha ở bên cạnh chắc chắn là một lợi thế," Hermione nói khi cô thở phào ngã xuống ghế bên cạnh Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanfictionSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...