Chapter 20 (1)

479 51 6
                                        

Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây ~~~


Harry tỉnh dậy bởi một cơn đau đầu dữ dội. Cậu thậm chí còn cảm nhận được cơn đau nhức đang lan ra toàn bộ cơ thể trước cả khi mở mắt, cậu có cảm giác như mọi cơ bắp đều mềm nhũn và nhức nhối. Cậu cũng khát nước dữ dội.

Harry buộc mình mở mắt ra và chớp mắt khi thế giới trở nên mờ ảo.

Cậu đang nằm trên sàn - chính xác là trên tấm thảm trải cạnh giường - và cậu hoàn toàn đờ đẫn. Ngay cả chiếc kính của cậu cũng bị mất. Harry nghiến răng và dần dần đẩy mình ngồi dậy, nửa cúi xuống và ngập ngừng nhìn xung quanh.

Căn phòng hoàn toàn hỗn loạn; ghế bị lật nhào, mọi thứ trên bàn bây giờ vương vãi khắp sàn, có một chiếc gối bẹp dúm trên tấm thảm cạnh Harry, một đống chăn gần cửa ra vào ở phía bên kia căn phòng - thậm chí cả những bức tranh trên tường cũng đang ở một góc độ kỳ lạ.

Harry dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò thái dương, đầu đau nhức khiến cậu cảm thấy muốn bệnh. Cậu thực sự không thể nhớ được chuyện đêm qua – cậu có uống rượu không nhỉ?

Harry nghe thấy tiếng sột soạt trên giường và quay lại, nhăn mặt, nhìn sang. Draco đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, cũng không mặc quần áo, đôi mắt nhợt nhạt mở to và nhìn chằm chằm.

Harry nuốt khan, cố gắng tiết một ít nước bọt vào cái miệng khô khốc của mình để hỏi bạn đời mình có chuyện gì. Sau đó, cậu nhận thấy cánh cửa đang mở bên trái, cánh cửa dẫn vào 'phòng cách ly' của cậu - và rồi mọi ký ức đêm qua lại ùa về, khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, gần như làm cậu nghẹt thở.

Ôi đệt.

Đệt con mẹ luôn.

Cậu đã ngủ với Draco trong kỳ phát tình.

Harry quay lưng khỏi Alpha của mình để nhìn ra ngoài cửa sổ, cú sốc khi phát hiện ra mọi chuyện đã làm dịu đi tiếng đập thình thịch trong đầu cậu trong giây lát và thấy rằng trời đã xế chiều. Harry có thể cảm nhận được việc mình đã thực sự hoàn toàn vượt qua kỳ phát tình, và cậu cho rằng họ đã bị nhốt trong đây khá lâu; dù sao cũng hơn hai mươi bốn giờ.

Harry gục đầu vào tay.

Họ đã làm gì? Cậu có thể có thai đấy, mọe nó!

Sau một lúc hoảng loạn tột độ, cậu buộc mình phải đứng dậy và loạng choạng bước xuống giường. "Draco?" Harry nói, cố gắng - và thất bại - để giảm sự điên cuồng trong giọng nói của mình.

Draco quay lại nhìn Harry chằm chằm với vẻ gì đó giống như tê liệt. Miệng cậu ta mở ra nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Đang trong cơn cuồng loạn, Harry cảm thấy muốn cười một cách phi lý, nhưng nhanh chóng dập tắt nó, và hít một hơi thật sâu, leo lên giường ngồi khoanh chân trước mặt bạn đời, chắp hai tay vào lòng để giữ cho chúng không bị run.

"Có lẽ... có lẽ em không có thai," Harry yếu ớt nói. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra để nói với Alpha của mình để có thể xóa đi vẻ tàn phá hoàn toàn trên khuôn mặt nhợt nhạt, bị chèn ép của Draco.

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ