Mạch của Harry đập nhanh dần lên và nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cậu; cậu gần như đã quên điều đó. Tuy nhiên, Harry không thể hối hận về những gì họ vừa làm, nó đã tích tụ trong cậu quá lâu và cậu cần một lối thoát – thật ra thì cả hai người họ đều cần. Thêm vào đó, điều đó thật sự rất tuyệt vời.
Thay vì thu dọn đống đồ áo lộn xộn và mặc lại quần áo chỉn chu thì Draco lại tuột chiếc quần nhàu nát của mình và trần truồng trượt xuống bên dưới tấm chăn.
Harry nhanh chóng làm theo sự dẫn dắt của cậu ta, lúng túng đạp chiếc quần jean của mình ra khỏi cổ chân trước khi leo vào.
Họ nằm quay mặt đối diện nhau và Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nỗi buồn mà cậu thoáng thấy trong mắt Draco đêm trước đã vắng bóng ở lần này.
Đôi mày nhợt nhạt của Draco nhăn lại khi tập trung suy nghĩ và những ngón tay dài lơ đễnh nghịch mép một chiếc vỏ gối màu xanh lam nhạt.
Harry liếc nhìn xung quanh phòng khi kiên nhẫn chờ Draco thu thập suy nghĩ của mình. Phòng ngủ được trang trí với tông màu lạnh, nhẹ nhàng và yên tĩnh nhưng vẫn trang nhã, nhưng không có trang trí gì quá lộng lẫy hay quá đà. Cậu tự hỏi vẩn vơ liệu mình có nên mong đợi việc sẽ sống ở đây với Draco một khi họ đã gắn bó với nhau hay không.
"Tôi đoán tôi nên bắt đầu bằng cách tìm hiểu những gì em biết về những sinh vật bị cấm của Bộ."
Sự chú ý của Harry ngay lập tức quay trở lại Draco. "Bị cấm?" cậu lặp lại. "Như... việc sở hữu chúng là bất hợp pháp?"
"Không phải sở hữu là bất hợp pháp, mà tồn tại mới là bất hợp pháp."
Đôi mắt của Harry mở to. "Ồ. Không, tôi ... tôi không biết có chuyện như vậy." Cậu dừng lại và cau mày. "Họ có thể cấm cái gì nếu người sói, ma cà rồng và rồng được phép tồn tại?"
Draco đáp lại với cái nhìn mỉa mai. "Đúng vậy," cậu ấy nói một cách mơ hồ rồi thở dài, có vẻ cam chịu và mệt mỏi.
Harry vươn một tay vòng qua cổ tay Draco không chút do dự.
Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên nhìn lên sau đó thả lỏng người, tỏ vẻ cảm kích trước sự ủng hộ thầm lặng của Harry. "Có một vài sinh vật bị cấm tồn tại hoàn toàn do Bộ cho là chúng quá nguy hiểm để cùng tồn tại trong thế giới của chúng ta," cậu ta kiên định tiếp tục nói. "Một nhóm trong số những sinh vật đó được gọi là Nundu - em đã nghe nói về chúng chưa?"
Harry cau mày suy nghĩ, tìm kiếm trong trí nhớ bất kỳ ký ức nào về cái tên đó. "Không, tôi không nghĩ mình đã nghe nó ..." cuối cùng cậu trả lời.
Draco liếm môi và tiếp tục. "Nundu là một loài sinh vật giống người, khi ở trạng thái tự nhiên, có thể so sánh với loài mèo lớn."
"Như hổ sao?"
"Lớn hơn."
"Okay," Harry nói, xử lý thông tin này. "Và chúng đã làm điều gì tồi tệ đến mức Bộ cảm thấy cần phải thực thi việc tuyệt chủng?"
Draco chống má bằng một tay khi cậu ta nhìn chằm chằm vào căn phòng. "Nundu có thể cực kỳ hung bạo trong hình dạng mèo và dễ phản ứng thái quá trước các tình huống nếu chúng không rèn luyện được khả năng tự kiềm chế. Nhưng điều đó họ có thể làm được và họ vẫn luôn làm điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanficSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...