Harry đứng ở lối vào Đại Sảnh đường đợi Blaise đến dẫn cậu đi tận hưởng chuyến du ngoạn Hogsmeade. Harry rất mong đợi điều đó nhưng cậu cũng không thực sự hiểu rõ về Blaise lắm và cậu hy vọng rằng điều đó sẽ không dẫn đến những chuyện khó xử; Harry chưa bao giờ giỏi trong những cuộc hội thoại ngắn.
Harry cảm thấy tóc gáy mình đột nhiên dựng đứng và cậu biết rằng có người đến, trước khi nhìn lên xem ai sẽ là người đứng đó.
Cậu bắt gặp đôi mắt xám quen thuộc và cậu quay mặt đi ngay lập tức, khoanh tay trước ngực và ngắm nhìn khung cảnh ngày thu êm đềm ở bên kia khung cửa đang mở rộng.
Tiếng hắng giọng khiến Harry quay lại và nhìn chằm chằm vào Malfoy đang đứng trước mặt cậu; trông Malfoy như thể cậu ta thực sự muốn nói chuyện với cậu vậy.
Biểu cảm của Harry nhanh chóng cứng lại; không khó để điều chỉnh biểu cảm với tất cả sự phẫn uất vẫn còn sôi sục từ buổi tối thứ Năm. "Sao?" cậu hỏi ngắn gọn.
Malfoy có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Harry. "Blaise đã nhờ tao đến nói với mày là cậu ta không thể tham dự... cuộc gặp mặt hôm nay của mày, và cậu ấy gửi lời xin lỗi," cuối cùng Malfoy đáp lại một cách kiên quyết.
Trái tim của Harry chùng xuống, nhưng cậu lại nâng cằm mình lên. "Tốt thôi," Harry gằn giọng, rồi xoay người và bước ra ngoài cửa đón những ánh nắng đang dần tắt. Cậu sẽ phải tự mình đi thôi.
Blaise có cần phải nhờ Malfoy đến nói với cậu rằng cậu ta không thể đến không?
Harry dừng lại nửa chừng trên bậc thang đá khi cậu chợt nhận ra Malfoy đang theo sau mình.
"Mày đang làm gì đấy?" cậu hỏi, quá hoang mang để tiếp tục giữ thái độ thù địch.
Lần này mắt Malfoy nhìn đi khắp nơi ngoại trừ ánh mắt của Harry. "Tao cũng đến Hogsmeade hôm nay và nghĩ rằng ... tao có thể đi cùng mày."
Harry ngạc nhiên chớp mắt, rồi cau mày nghi ngờ. "Đây có phải là ý của Zabini không? Nếu là vậy thì mày thực sự không cần phải làm thế. Thực tế thì tao thà rằng mày không đi cùng."
Harry quay lại và chạy bộ xuống những bậc thang còn lại, tiếp tục đi lên con đường rải sỏi mà không cần đợi phản hồi, nghĩ rằng như vậy là đã kết thúc mọi chuyện.
Harry gần như la lên thành tiếng vì bực mình khi phát hiện ra Malfoy đang đi theo phía sau cậu. Harry quay mặt về phía Malfoy, bắt đầu cảm thấy thực sự cáu tiết.
Malfoy đã nói trước khi Harry có thể bộc phát.
"Tao muốn xin lỗi," cậu ta nói. "Hành vi của tao vào tối thứ Năm là ... không thể chấp nhận được.
Harry chỉ có thể trố mắt nhìn, quá choáng váng để làm gì khác.
"Tại sao mày lại ... con mẹ nó, khó hiểu vậy?!" cuối cùng Harry thốt lên, đấm một cú vào không trung. Cậu xoay người và đi khoảng năm bước trước khi miễn cưỡng liếc nhìn lại qua vai. Malfoy vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn Harry.
Harry thở dài bực tức và lắc đầu. "Vậy thì đi thôi," cậu dịu đi.
Malfoy gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Harry khi họ tiến về thị trấn Hogsmeade nhỏ xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
أدب الهواةSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...