"Weasley?"
Harry nín thở khi Draco đến gần Ron ở Đại sảnh vào bữa sáng hôm sau. Cậu và Draco đã cùng nhau bước vào Đại sảnh, nắm tay nhau cho mọi người xem để xác nhận những tin đồn đã bay quanh lâu đài kể từ sự cố ở DADA hôm trước. Cả hai đều đồng ý cởi mở về mối quan hệ của mình và đối phó với những hậu quả không mong muốn khi chúng đến.
"Malfoy," Ron trả lời ngắn gọn, tay siết chặt cán thìa khi nhìn lên.
Harry nhận thấy Hermione đang cắn môi bên cạnh Ron, nhìn với ánh mắt lo lắng. Cậu quay lại với Ron, hy vọng người bạn của mình sẽ biết điều.
Draco hắng giọng, đôi mắt xám đảo qua chiếc bàn Gryffindor đang im ắng một lúc trước khi quay lại để nhìn mặt Ron. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi về chuyện ngày hôm qua; tôi vẫn chưa quen với việc có một người bạn đời và tôi ... rõ ràng cần phải hành động theo bản năng của mình khi nói đến Harry và sự an toàn của em ấy."
Harry mỉm cười, Draco đang cư xử cứng nhắc và trang trọng đến mức khiến cậu muốn bật cười. Cậu ấy là một con người hoàn toàn khác sau những cánh cửa đóng kín khi chỉ có hai người họ ngồi trên giường của mình, không mặc gì cả và luồn những ngón tay vào tóc hay vuốt đôi bàn tay ấm áp lên làn da trần, nói và trao đổi những câu chuyện và chọc cười nhau...
Harry cũng cảm thấy hơi ấm dâng trào trong lồng ngực khiến cậu muốn mỉm cười và kéo người bạn đời của mình trở về phòng của họ để trốn tránh phần còn lại của thế giới một lần nữa.
"Harry?"
Harry chớp mắt và quay lại với chính mình, nhận thấy rằng cả Ron và Draco đều đang nhìn mình với vẻ chờ đợi.
"Xin lỗi, cái gì cơ?"
Ron đảo mắt và liếc Draco. "Tôi nghĩ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy đã trả lời cho câu hỏi của tôi."
Harry cau mày, nghi ngờ rằng cậu nên tỏ ra xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười tự mãn của Draco và sự bực tức của Ron.
"Được rồi, Malfoy," Ron nói, đặt thìa xuống cạnh bát cháo đang ăn dở của mình. "Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện miễn là cậu đối xử tốt với Harry và không tung cho tôi một cái hex chết tiệt nào một lần nữa." Cậu ấy chìa tay ra và chờ đợi.
Nụ cười nhếch mép của Draco vẫn giữ nguyên vị trí khi cậu ta đưa tay ra nhận cái bắt tay. "Tôi sẽ cố gắng hết sức Weasley."
Harry khịt mũi và nhìn Hermione. Cô ấy giấu một nụ cười toe toét trong tách trà của mình khi cô ấy quay đi đối mặt với bàn ăn một lần nữa, giả vờ thờ ơ như thể cô ấy - và những người còn lại trong bàn - không hề chú ý lắng nghe từng từ mà Draco nói. Cậu biết cô có nhiều khả năng cũng nghĩ giống cậu: rằng Ron và Draco sẽ lại cãi nhau vào cuối tuần.
"Đói bụng không Harry?" Draco hỏi, phá vỡ những suy nghĩ đang phân tán của cậu.
"Ừm, thực ra thì rất đói." Harry định bước qua chiếc ghế dài trước mặt và ngồi xuống thì cậu chợt nhận ra rằng họ chưa bàn đến việc ngồi cùng bàn ăn nào trong bữa ăn.
"Ở đây là được rồi," Draco thì thầm vào tai cậu với một nụ cười vui vẻ.
Cả bàn nhìn họ thích thú khi họ ngồi vào chỗ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanficSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...