Ba tuần sau đó, Harry cảm thấy rất tuyệt vời - nhưng cậu lại gặp phải những vấn đề mà cậu không bao giờ ngờ tới. Cuối cùng cậu quyết định tìm Hermione để than vãn.
Cả hai ngồi ở trong thư viện, ở chiếc bàn cuối cạnh bức tường, xung quanh là những chồng sách và một Bùa im lặng nặng nề giữ cho cuộc trò chuyện rất riêng tư của họ thực sự riêng tư.
Draco đang tập Quidditch và gần như đã bắt Hermione thề Lời thề bất khả bội là không được rời khỏi Harry cho đến khi cậu ta trở về.
"Bồ muốn thảo luận điều gì?" Hermione hỏi, vẫn nói khẽ mặc dù có Bùa im lặng. "Bồ có vẻ khá cuống cuồng muốn nói chuyện với mình", cô không thể không nói thêm với vẻ lo lắng.
"Draco làm mình phát điên", Harry nói không đầu không đuôi.
Hermione cắn môi để che giấu nụ cười. "Theo cách nào?"
Harry di chuyển một chồng sách trước mặt mình trong trường hợp bất kỳ ai trong thư viện có thể đọc được khẩu hình. "Kể từ khi bà Pomfrey xác nhận việc mang thai, anh ấy đã lo lắng về mình đến mức không ngủ được vào ban đêm. Bản tính Alpha ngu ngốc của anh ấy lo lắng một cách vô lý rằng có ai đó sẽ tấn công mình khi mình đang ngủ, vì vậy anh ấy thức trắng đêm để... để canh chừng mình!"
Hermione khịt mũi nhưng rồi gật đầu hiểu ý. "Mình nghĩ dạo này cậu ta trông hơi mệt mỏi. Mình cho rằng chắc do bồ bị tấn công nên làm tăng thêm sự lo lắng của cậu ta thôi?”
“Ừ." Harry dừng lại và vuốt mái tóc rối bù của mình. "Mình có thể chịu được việc không ngủ và hành vi cáu kỉnh mệt mỏi đi kèm của anh ấy, nhưng … " Harry thở dài và biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy cậu thất vọng như thế nào khi thực sự nói chuyện với Hermione về chuyện này. "Nhưng anh ấy quá mệt để quan hệ tình dục - và mình đang thèm khát nó đến phát điên."
Hermione cười lớn vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa tay lên che miệng để kìm lại khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình. "Xin lỗi," cô ấy xin lỗi, cố gắng không cười. "Có phải là do hormone thai kỳ khiến bồ… bồ biết đó..."
"Ừ, chắc chắn rồi," Harry trả lời một cách dứt khoát.
Ron và Hermione đã vô cùng ủng hộ khi cậu chia sẻ tin tức mang thai với hai người. Họ không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, vì vậy Harry đoán họ đã mong đợi điều đó kể từ lúc cậu mới đề cập rằng đó chỉ là một khả năng.
Tuy nhiên, cả hai đều lo lắng về những điều mà phu nhân Pomfrey lo lắng: các phương tiện truyền thông sẽ nắm bắt được thông tin và rồi những kẻ tấn công Harry sẽ quay trở lại.
Đó là một bí mật mà tất cả bọn họ phải giữ càng lâu càng tốt, họ mong rằng sẽ như vậy cho đến khi bụng Harry bắt đầu to lên.
“Bồ sẽ không tin được là mình đã cố gắng đến mức nào để quyến rũ anh ấy - thậm chí chỉ để được thổi kèn đâu," Harry tiếp tục kể trong sự thất vọng, dường như không thể kiểm duyệt lời nói của mình khi cậu đã bắt đầu tâm sự về mọi thứ. "Anh ấy ngủ thiếp đi trước khi bọn mình bắt đầu hoặc anh ấy sẽ nói với mình là anh ấy quá mệt hoặc anh ấy phải học hoặc anh ấy bị đau đầu - mình không thể chịu đựng được nữa!" Cậu ấy hét lên trong sự bực bội, gục đầu vào tay mình. "Mình biết nghe có vẻ điên rồ nhưng mình đang tuyệt vọng và tất cả những gì anh ấy muốn làm là ôm ấp!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
أدب الهواةSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...