Chapter 15 (1)

786 68 4
                                    

Harry thận trọng mở mắt khi mọi thứ ngừng chuyển động và tay Trinket không còn nắm chặt cổ tay cậu nữa. Cậu ngay lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của Draco tại Trang viên Malfoy; căn phòng lớn, trang nhã được trang trí với tông màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng. Vì những lý do mà cậu không biết, Harry ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi ở đây, nó làm giảm bớt phần nào sự lo lắng kéo dài của cậu suốt thời gian vừa rồi.

Harry để ý thấy một khay lớn thuốc trên tủ đầu giường khi cậu lơ đễnh nhìn Trinket đi tới chiếc giường lớn và lật chăn xuống.

"Cậu chủ Draco có cần gì nữa không?" cô ấy hỏi một cách nghiêm túc khi quay sang Draco.

Draco lắc đầu và Harry nhìn con gia tinh nhỏ khẽ nhún gối cúi chào trước khi nhanh chóng biến mất.

Harry rùng mình, mặc dù được ôm vào lồng ngực ấm áp của người bạn đời. Cậu đã quên Trang viên lạnh như thế nào và cơ thể đang hồi phục của cậu rõ ràng rất nhạy cảm với sự giảm nhiệt độ đột ngột.

Draco siết chặt vòng tay ôm Harry, nhanh chóng bước đến giường, và cẩn thận đặt Harry xuống tấm nệm dày. Cậu ấy cởi bỏ áo choàng của Harry và cẩn thận kéo nó ra trước khi đặt tay lên ngực Harry và nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

Harry lặng lẽ nhìn người bạn đời của mình kéo tấm chăn dày lên trên cơ thể đang run rẩy của mình trước khi lùi lại và lấy đũa phép ra khỏi cạp quần ngủ.

"Làm sao anh biết em đang ở bệnh xá?" Harry hỏi một cách lơ đễnh, cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi khi nhìn Draco thi triển một vài bùa chú im lặng và bùa khóa ở cánh cửa đã đóng kín. "Anh vẫn đang mặc đồ ngủ, giống như vừa nhảy ra khỏi giường và chạy thẳng đến đó vậy."

Draco đi vòng sang phía bên kia giường và đặt cây đũa phép lên tủ đầu giường trước khi bình tĩnh cởi quần áo, đôi mắt xám chớp lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Harry. "Anh không ngủ, anh... dường như anh không thể ngủ yên nếu không có em ở đó," Draco nói cứng nhắc, khiến Harry hơi mỉm cười; cậu cực kỳ yêu thích khoảnh khắc mà Draco trở nên bối rối khi bộc lộ cảm xúc của mình, nó thật... đáng yêu. "Vậy nên anh cảm nhận được em khi Longbottom đưa em vào lâu đài," cậu ta tiếp tục.

Nụ cười của Harry tắt dần. "Vậy là anh biết có chuyện gì đó không ổn hả?"

Draco cởi bộ đồ ngủ bằng lụa, chỉ để lại chiếc quần dài trước khi leo lên chiếc giường rộng. Cậu ấy lê đến nằm cạnh Harry và Harry gần như thở phào nhẹ nhõm trước luồng nhiệt cơ thể đang chào đón mình.

"Ừ," Draco cuối cùng cũng đáp lại, chống tay nhìn xuống Harry. "Anh đã biết điều đó ngay khi hai người bước chân vào lâu đài." Cậu ấy dừng lại một giây trước khi nói thêm, "và sau đó mùi hương của sự đau khổ của em biến mất. Thật kỳ lạ, như thể em bước vào trường rồi lại quay ra ... Anh không biết nó có nghĩa là gì. Anh nghĩ có lẽ ... có thể em..."

"Chết?" Harry thẳng thừng xen vào và sau đó nhăn mặt.

Draco nhún vai, nhận ra những gì có thể xảy đó là một khoảng thời gian khá đáng sợ. "Anh không thực sự tin rằng đó là những gì đã xảy ra, nhưng anh cũng không thể không tưởng tượng ra cảnh đó."

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ