Chapter 12 (1)

826 75 4
                                    

"Em sắp làm một điều gì đó ngu ngốc vào lúc đó phải không?"

Harry quay đầu trên vai Draco để nhìn người bạn đời của mình, ánh lửa lập lòe đầy ấm áp ánh lên trên làn da trần của Harry sau cuộc làm tình.

"Ý anh là gì?" Harry hỏi một cách thích thú.

Draco nhướng mày trong khi luồn một tay ra sau đầu và nhìn xuống Harry. "Đừng nghĩ anh không chú ý đến điều đó, Potter, khi mọi thứ sắp diễn ra theo chiều hướng thất bại, em đã rút đũa phép ra và cơ thể căng thẳng sẵn sàng cho một cuộc chiến."

Harry giấu một nụ cười toe toét trước lồng ngực ấm áp của Draco, đôi mắt xanh lục sáng ngời với vẻ thích thú đầy tội lỗi. "Không hề có chuyện đó."

Draco đảo mắt nhưng vẫn tiếp tục đưa ngón tay vào tóc Harry một cách lơ đễnh.

Harry cười khúc khích và nhắm mắt lại, cơ thể uể oải và thư thái khi cậu dựa vào cái chạm nhẹ nhàng của người bạn đời. "Anh biết đấy," Harry nói trong sự tĩnh lặng của căn phòng, "với mọi thứ đang diễn ra, em gần như đã quên về trận đấu ngày mai."

Hành động chải ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trong một giây và Harry phát ra âm thanh phản đối khiến môi Draco nhếch lên thành một nụ cười trìu mến.

"Em đang nhắc đến trận đấu đầu tiên giữa Slytherin và Gryffindor trong năm nay?" Draco đáp lại, tiếp tục vuốt tóc. "Em đã sẵn sàng chưa, Potter?"

Harry cười toe toét, mắt vẫn nhắm nghiền. "Câu hỏi là Malfoy, anh đã sẵn sàng chưa?"

Draco khịt mũi nhẹ. "Có muốn đánh cược không?"

Harry mở mắt và nhìn lên với một nụ cười toe toét. "Ừ, được rồi. Em sẽ nhận được gì nếu Gryffindor thắng?"

"'Thổi kèn' ở con hẻm sau của Quán Đầu Heo."

Harry cười phá lên. "Và nếu anh thắng?"

"Giống nhau," Draco trả lời đơn giản.

"Thỏa thuận," Harry gật đầu đồng ý, đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh Draco với một tiếng thở dài. "Thật tuyệt khi nói về Quidditch như thể đó là điều quan trọng nhất diễn ra trong cuộc đời chúng ta, nhỉ? Nó đã tạo ra một sự thay đổi tốt đẹp so với tất cả những gì đã diễn ra kể từ khi bắt đầu học kỳ."

Draco đồng ý và họ chìm vào sự im lặng thoải mái, Harry nhàn nhạt kéo ngón tay qua lại trên hông trần của Draco, mỉm cười hài lòng. Cậu thực lòng không thể tin được mình đã hạnh phúc đến nhường này. Khi bắt đầu kế thừa huyết thống Omega, cậu đã hình dung ra một con đường đầy khó khăn ở phía trước với rất nhiều đau khổ và lo lắng, phải cố gắng để tìm tình yêu của đời mình, và bây giờ cậu đã tìm thấy một người bạn đời mà cậu thực sự có thể ở bên trong suốt quãng đời còn lại. Thực tế thì Draco Malfoy vẫn luôn khiến cậu cười thầm như thế, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận khi họ đã thoát ra khỏi những cảm xúc và quan niệm sai lầm trước đây của mình, thì Draco là một người bạn đời xuất sắc dành cho cậu. Họ vẫn đùa giỡn và trêu chọc nhau, nhưng bây giờ những điều này đã thay đổi và trở nên thân thiện, không hề có ý chọc tức, và Draco đã bảo vệ và chăm sóc cậu một cách đáng ngạc nhiên. Điều đó cho thấy điều này có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ.

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ