Ron và Hermione,
Nếu tình bạn của chúng ta vẫn có ý nghĩa với hai bồ, thì hãy gặp mình và Draco ở gần cửa ra vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy. Mình đang đề xuất một thỏa thuận ngừng chiến, ít nhất là trong một ngày, để cả hai bồ có cơ hội hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình.
Ồ và mặc quần áo Muggle vì chúng ta sẽ ra ngoài.
Trân trọng,
HP
Harry và Draco đã quyết định ở trong phòng cho đến hết tuần; Harry đã hồi phục sau cơn phát tình thực sự đầu tiên và Draco cũng đã hồi phục sau hành vi chiếm hữu và bảo vệ quá mức của mình.
Hóa ra việc giữ Harry tránh xa người bạn đời của mình trong khi Harry đang chịu đựng cơn phát tình đã ảnh hưởng đến Draco theo cách mà không ai có thể đoán trước được. Cậu ấy không phù hợp để ở gần những học sinh khác bởi vì nếu ai đó thậm chí chỉ nhìn Harry, cậu ấy cũng có khả năng sẽ bỏ bùa họ.
Mặc dù vậy, Harry không định phàn nàn, cậu thích có bạn đời ở bên mình khi cậu dưỡng bệnh; Draco cực kỳ chú ý và thực tế là phục vụ cho mọi ý thích của cậu. Trước đây Harry chưa bao giờ trải nghiệm việc có gia đình ở bên để chăm sóc khi cậu không khỏe - và giờ đây Draco là gia đình của cậu. Bất cứ khi nào cậu bị ốm ở nhà Dursley, họ sẽ bảo cậu ở lại cái tủ chén của mình cho đến khi cậu khỏi bệnh.
Vào sáng thứ Bảy, Harry và Draco bước ra khỏi phòng của họ - nơi mà chỉ những gia tinh mới được phép đến và đi trong vài ngày qua - và trở lại thế giới thực.
Harry cảm thấy được nghỉ ngơi, sảng khoái, và sẵn sàng đối mặt với thực tế một lần nữa. Draco dường như cũng kiểm soát được phản ứng của mình khi họ đi ngang qua một số học sinh mà không gặp sự cố nào. Hai người đi xuống cửa ra vào, tay siết chặt; như thể một mặt trận thống nhất chống lại bất cứ điều gì sắp xảy đến với họ.
Harry đã nhận được một bức thư rất ngắn từ hai phần ba còn lại của Tam giác vàng nhà Gryffindor, đồng ý gặp nhau ở tiền sảnh vào sáng thứ bảy, nhưng không có lời vui vẻ nào trong bức thư, và cậu vẫn không biết Ron đang đứng ở phía nào vì cậu đã không nhận được tin tức từ cậu ấy cả tuần nay.
Harry phát hiện ra họ ngay khi cậu vòng qua góc phố. Ron đang ngồi trên bệ hình vuông lớn của một trong những bức tượng đá, mặc một chiếc quần jean sờn và một chiếc áo sơ mi flannel, lơ đãng nhặt một sợi chỉ bị lỏng trên chiếc áo khoác dài qua đầu gối. Hermione đang đứng cạnh Ron, ăn mặc giản dị trong chiếc quần jean và áo len đen, trong khi cắn ngón tay cái và trông có vẻ căng thẳng.
Ron đứng dậy khi Harry và Draco đến gần, trông có vẻ lúng túng khi đứng bên cạnh Hermione, hai tay đút vào túi.
Có một sự im lặng căng thẳng khi Harry và Hermione mỗi người chờ đợi người kia nói trước.
"Vậy... chúng ta sẽ đi đâu?" Ron hỏi, phá vỡ sự bế tắc khó chịu.
“London,” Harry trả lời, quay sang Ron.
Đôi mắt nâu của Ron lướt qua Draco rồi quay lại. "Với Malfoy?"
“Cậu cư xử như thể tôi chưa bao giờ đến London của Muggle vậy, Weasley” Draco dài giọng, và Harry muốn rên rỉ vì người bạn đời của mình đã trở lại với tư thế kiêu ngạo thường ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanficSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...