Cậu rùng mình khi bầu không khí lạnh giá ở hành lang phả vào cánh tay trần của mình và một lần nữa nguyền rủa việc cậu đã để lại đồ đạc trong phòng thay đồ Quidditch. Harry vội vã đến hành lang tầng bảy nhanh nhất có thể; không muốn Malfoy nghĩ rằng cậu cho cậu ta leo cây. Đó sẽ là một khởi đầu khủng khiếp cho một đêm dài.
Harry phát hiện ra người con trai tóc vàng cao lớn đang dựa lưng vào bức tường đá đối diện với bức tranh Barnabas the Barmy quen thuộc. Cánh cửa gỗ dẫn đến Phòng Yêu cầu đã được đặt sẵn bên cạnh cậu ta.
"Này," Harry nói hơi thiếu tự tin khi cậu đến gần; không chắc mình sẽ nhận được sự tiếp đón nào từ Slytherin.
Draco quay lại nhìn Harry trước khi đẩy mình ra khỏi bức tường. "Potter," là tất cả những gì cậu ta nói trước khi quay ra mở cửa và bước vào trong.
"Rất vui được gặp mày," Harry lẩm bẩm trước khi làm theo.
Harry đột ngột dừng lại ngay trong phòng, cánh cửa gần như đập thẳng vào mông cậu khi nó đóng lại và khóa lại sau lưng.
Harry chưa bao giờ thấy Căn phòng trông giống như thế này trước đây. Thay vì những cây cột đá lớn của lâu đài vươn lên đến tận trần nhà phẳng lì, thì lại xuất hiện những bức tường cong lên ở trên đầu như thể họ đang ở trong một hang động nào đó. Thậm chí còn có đất và đá rời rạc rải rác trên sàn. Không có bất kỳ cửa sổ nào và không có bất kỳ đồ nội thất nào trong phòng Yêu Cầu; không có gì để ngồi vào để thực hiện một cuộc trò chuyện lịch sự.
Malfoy đã đi lang thang về phía xa của căn phòng, khoanh tay trước ngực, dường như không hề xao xuyến chút nào bởi vẻ ngoài kỳ quái của căn phòng gợi lên.
"Mày đang nghĩ cái quái gì khi triệu hồi phòng vậy?" Harry tò mò hỏi khi nhìn quanh và bước vài bước đầy mạo hiểm về phía trước. Không khí lạnh và ẩm ướt, chỉ làm tăng thêm nhận định về việc cậu đang ở bên trong một hang động cũ bị bỏ hoang.
Draco quay mặt về phía Harry, hai tay vẫn khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị. "Mày đang định thú nhận hả Potter?"
Harry chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi. "Thú nhận ...?"
Đôi mắt xám nheo lại. "Ừ, thú nhận đi Potter. Hãy thừa nhận rằng mày hoặc đội quân yêu tinh của mày đã bỏ một thứ gì đó vào thức ăn của tao."
"Như cái gì?" Harry bối rối hỏi.
"Tình dược."
Harry gần như nghẹn vì ngạc nhiên, và sau đó cậu bắt đầu cười. Malfoy trông đã sẵn sàng để đấm Harry. "Mày nghĩ là tao đã bỏ tình dược vào trà của mày?" cuối cùng cậu thốt lên.
"Nhưng rõ ràng là mày có," Draco vẫn cố chấp, phớt lờ sự thích thú của Harry.
Harry nhanh chóng nghiêm nghị trở lại khi thấy Malfoy tỏ ra kiên quyết như thế nào về vấn đề xuất hiện tình dược. Cậu giữ khoảng cách và vòng tay quanh mình để sưởi ấm, quan sát Alpha cẩn thận.
"Các triệu chứng của mày là gì?" cậu hỏi, thực sự tò mò liệu Malfoy có đang cảm thấy giống mình không.
Draco bực bội một cách cáu kỉnh và nhìn lướt qua vẻ mặt thích thú của Harry. "Kể từ khi bắt đầu học kỳ, tao không thể dừng lại..." Draco tạm dừng để phát ra một hơi thở khó chịu khác, mặc dù có lẽ lần này cậu ấy sẽ tự chủ hơn một chút. "Tao không thể ngừng nghĩ về mày. Tao có ... có một ước muốn vô lý là phải ở gần mày mọi lúc, để đảm bảo mày được an toàn trong tầm kiểm soát của tao và để người khác tránh xa mày ..." Cuối cùng cậu ta cũng đưa đôi mắt xám đầy buộc tội trở lại trên người Harry. "Làm thế nào mà đó không phải là một loại thuốc hay một loại bùa chú nào đó? Mày đã làm tao bối rối rồi đấy Potter - và tao muốn biết làm thế nào và tại sao!"
![](https://img.wattpad.com/cover/292710377-288-k818777.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanfictionSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...