Môi Draco mím lại thành một đường mỏng khi Hermione ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt băng giá của cậu ta. Draco đáp - không rời mắt khỏi Hermione. "Không sao đâu, Harry; anh không nghĩ đó là thông tin mà cô ấy đang muốn biết." Cậu ấy dừng lại và chồm về phía Hermione đầy đe dọa. "Rượu đế lửa không phải là Chân dược, Granger," cậu ấy nói một cách gay gắt, nghiêm khắc. "Muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng em ấy."
Hermione ngồi thẳng vào chỗ ngồi, nhanh chóng lấy lại dũng khí đã héo mòn của mình. "Tôi đã cố gắng nói chuyện với bồ ấy; bồ ấy không có thời gian hoặc hoàn toàn tránh nói những chủ đề về những gì đang xảy ra với bồ ấy," cô nói với sự tức giận. "Bồ ấy đã từng tâm sự với tôi. Bồ ấy không hạnh phúc Malfoy, và bồ ấy từ chối cho tôi biết lý do."
"Hả?" Harry chớp mắt vì sững sờ và hất cằm lên đầy thách thức. "Mình hạnh phúc 'Mione. Draco làm cho mình hạnh phúc - phải không Draco?"
"Đúng vậy, Harry." Ánh mắt của Draco ấm áp lên rõ rệt khi cậu ta quay sang nhìn Harry. "Nào, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây."
"Gặp lại sau, Harry!" Ron gọi với một nụ cười vui vẻ, như thể không có gì khác thường xảy ra. "Buổi tối tuyệt vời."
"Yeah, bồ cũng vậy." Harry mỉm cười với hai người bạn của mình khi cậu cẩn thận bước ra khỏi bàn, chắc chắn rằng có một căng thẳng tiềm ẩn giữa họ nhưng cậu không thể nhớ tại sao. Cậu nhiệt thành hy vọng rằng đó không phải là điều cậu đã nói...
Harry loạng choạng đứng dậy và Draco phải nắm lấy cánh tay của cậu để giữ vững cậu khi căn phòng quay cuồng. Harry rên rỉ và sốt sắng hy vọng những thứ chứa trong dạ dày của mình cũng ngừng quay và không bị trào ra khắp sàn của quán rượu.
Draco trông đầy sát khí khi giúp người bạn đời của mình mặc áo khoác. Sau khi cài cúc áo và nép vào bên cạnh Draco một cách an toàn, Harry thờ ơ nhìn xuống sàn nhà trong khi Draco quay lại trừng mắt nhìn Hermione, người hiện đang cắn môi và có vẻ hơi khó chịu.
"Tôi hy vọng nó xứng đáng, Granger," cậu ấy nói khẽ đầy chế nhạo. "Em ấy sẽ ốm suốt đêm cho đến sáng. Pomfrey sẽ không phát Thuốc giải rượu cho học sinh và tôi thì không có bất kỳ thứ gì trong tay."
"McGonagall-"
"Sẽ làm cô ấy điên đầu nếu cô ấy phát hiện ra Potter đang say," Draco đáp lại một cách gay gắt, khiến Neville khịt mũi trong giấc ngủ.
Harry nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng và mất cân bằng để quan tâm đến việc mọi người đang nói về mình như thể cậu không hề có ở đó. "Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không Draco?" cậu đau khổ hỏi.
Vẻ mặt của Draco ngay lập tức trở nên lo lắng. "Tất nhiên."
Harry vẫn cúi gằm mặt khi Draco dẫn cậu ra khỏi quán rượu ồn ào, ấm áp mà không nói thêm một lời nào và bước ra ngoài không khí mát mẻ buổi tối. Một làn gió bất chợt lướt qua làn da nóng bừng của Harry và cậu nhắm mắt thở dài khi cơn buồn nôn dịu đi. Sự yên tĩnh của làng quê cũng giúp cậu bớt đi sự căng chặt sau mắt.
"Cảm thấy tốt hơn không?" Draco hỏi khi họ tiếp tục cùng nhau chậm rãi đi bộ xuống con đường lớn, cánh tay vẫn ôm lấy vai Harry để giúp đỡ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanfictionSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...