Mr. Potter,
Cảm ơn con đã nhanh chóng trả lời cho những câu hỏi của ta. Ta sợ rằng những chi tiết nhỏ của bữa tiệc này đang chiếm thời gian của ta nhiều hơn những ý kiến hay hoặc những ý kiến thực tế, và có thể sẽ khiến con cảm thấy e ngại một cách không cần thiết. Ta có rất ít thời gian trong những ngày này và ta đã không tổ chức một buổi tụ họp nào tại Trang viên trong một thời gian khá dài, vì vậy ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Đừng bận tâm quá nhiều với suy nghĩ không phù hợp hoặc mắc lỗi trong buổi lễ nhé Potter; chỉ có bạn bè thân thiết mới được tham dự, vì vậy hãy để tâm trí của con được thoải mái.
Đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời để kỷ niệm mối quan hệ sắp xảy ra giữa con với con trai ta. Lucius và ta đều vô cùng mong đợi nó.
Trân trọng,
Narcissa Malfoy
"Đúng vậy." Harry khịt mũi một cách chế nhạo, gấp lá thư làm đôi rồi cho con cú đại bàng to lớn thanh lịch ăn một bữa thết đãi trước khi nó cất cánh qua cửa sổ phòng họ.
"Mẹ thậm chí còn không nhắc đến anh," Draco chế giễu đầy hoài nghi và lùi lại, sau khi đọc bức thư qua vai Harry. "Cả hai đứa chúng mình đều trả lời những câu hỏi không cần thiết của mẹ về thức ăn và cách phối màu."
Harry cười khúc khích. "Đừng giả vờ như anh không quan tâm đến những thứ đó Malfoy, anh đã đầu tư vào những câu trả lời đó nhiều hơn cả em."
Draco cười khẩy khi cậu ngồi xuống cuối giường của họ và ngả người về sau. "Vậy, đó là lá thư thứ bao nhiêu trong tuần này rồi?"
Harry đẩy nhẹ lá thư lên chiếc bàn lớn đặt dưới cửa sổ trước khi quay sang người bạn đời của mình với một nụ cười toe toét. "Mỗi ngày hai lần," cậu trả lời khi ngồi vào ghế và chống cằm lên lưng ghế, đối mặt với Draco. "Anh biết đấy, em tin là bà ấy bắt đầu thích em."
Draco bật cười. "Nếu có một điều tốt đẹp tồn tại trong bữa tiệc vô nghĩa này thì đó là mẹ anh đang hiểu rõ hơn về em."
Harry giấu một nụ cười hài lòng trong khuỷu tay. Nói thật thì cậu khá thích thú khi trao đổi thư từ với Narcissa, có vẻ như bà ấy đã coi trọng vai trò mẹ chồng của mình và đang cố gắng làm cho cậu cảm thấy hòa nhập và thoải mái. Một số bức thư của bà ấy thậm chí còn bao gồm những lời khuyên nhỏ của Omega, thực sự khá sâu sắc, ngay cả khi Draco đã chế nhạo và coi chúng như rác rưởi. Vì những bức thư của bà ấy mà Harry cũng thấy rằng cậu không còn sợ bữa tiệc quá nhiều.
Harry thở dài và nụ cười của cậu tắt dần khi nhớ đến hai vị khách duy nhất được cậu mời đến nay đã không còn được mời nữa. Cậu nhìn Draco. "Em phải làm gì với Ron và Hermione đây? Em cũng không thể giận dỗi với họ mãi được, và Ron thậm chí còn không làm sai điều gì."
Draco khịt mũi và Harry biết cậu ấy đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận vẫn còn âm ỉ trong lòng với những gì Hermione đã làm đêm đó ở quán rượu.
"Em cũng cho rằng không mời họ là điều đúng đắn phải không?" cuối cùng cậu ta cũng đáp lại một cách đều đều. "Có một Granger với lòng đầy nghi ngờ lang thang quanh Trang viên cùng với một vài người khác thuộc dòng dõi của anh sẽ là một thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanfictionSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...