Chapter 7 (3)

1.6K 147 2
                                    

Đôi mắt của Harry mở trừng trừng, cái tên của người bạn đời vẫn còn trên môi khi cậu chợt bừng tỉnh với một tiếng hét.

Harry chớp mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng màu trắng kỳ lạ chứ không phải ở một trong những chiếc giường bệnh xá thông thường, dù không khí vẫn có mùi thuốc sát trùng cực mạnh.

Harry từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ xíu và trông giống một phòng giam sơn trắng hơn là một phòng bệnh. Cậu có thể cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại một chút khi chứng sợ hãi không gian kín tiềm ẩn của cậu bắt đầu lộ ra, nhưng trước khi Harry phải đếm ngược từ mười thì đã có tiếng cạch từ cửa.

Tay cầm xoay và mở vào trong, và Harry cảm thấy không khí tràn ngược vào phổi khi cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài và Madam Pomfrey xuất hiện trong bộ đồng phục trắng tinh.

"Potter," bà nói khi bước vào phòng vài bước và rút đũa phép ra. "Trò cảm thấy thế nào?"

Harry liếm môi và nuốt nước bọt. "Mệt mỏi và khát nước ạ."

Cô y tá nhanh chóng lấy một cốc giấy đầy nước và đặt nó vào tay Harry. "Của trò đây."

Harry uống chất lỏng mát lạnh đó một cách biết ơn khi bà ấy giơ cây đũa phép lên và bắt đầu thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán không xâm lấn. Bà ấy khéo léo đổ đầy cốc nước khi Harry uống xong sau đó quay trở lại công việc của mình một cách trôi chảy; Làn da của Harry sáng lên với nhiều sắc độ trắng và vàng khác nhau khi bà khéo léo lướt trên da cậu trong mỗi lần đánh giá.

Cuối cùng bà cũng dừng lại và luồn đũa phép trở lại vỏ bọc ở thắt lưng dày cộp trước khi cúi xuống để mở to mắt cậu và nhìn chằm chằm vào chúng bằng một cái cau mày đầy tập trung.

"Trò đáng lẽ phải đến gặp tôi ngay từ đầu học kỳ, Potter," bà nói dứt khoát khi nhìn qua Harry. "Bất kỳ Omega nào cũng phải báo cáo trực tiếp với Bộ khi phát hiện ra tình trạng của mình và Bộ sẽ thông báo cho tôi trước khi trò trở lại Hogwarts. Tôi nhận thấy Omegas nam là cực kỳ hiếm và có thể trò không muốn công khai thêm nữa, nhưng tôi có thể đã thực hiện được các biện pháp phòng ngừa thích hợp cho trò để tránh những gì đã xảy ra ngày hôm nay. "

Harry tránh ánh mắt phản đối của bà ấy khi bà đứng thẳng người và lấy cặp kính ra khỏi túi tạp dề cho cậu. Cậu đeo kính lên và lơ đễnh nhận thấy vết cắt trên mũi đã lành.

"Bây giờ, Potter," cô tiếp tục nghiêm túc, chắp tay trước mặt. "Cơn phát tình của trò đã chấm dứt sớm do mức độ căng thẳng tăng cao."

Harry cau mày, cảm thấy hơi buồn trước những lời bà nói và cậu thậm chí còn không biết tại sao. "Thật sao? Em ... em không biết điều đó có thể xảy ra. Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng hai giờ."

Harry gật đầu khi những sự kiện trước đó bắt đầu tràn trở lại và khiến đầu cậu tràn ngập những câu hỏi cấp bách đột ngột.

"Draco đâu ạ? Chuyện gì đã xảy ra với Giáo sư Fischer?"

Madam Pomfrey giơ tay giữ lại câu hỏi của cậu. "Thong thả nào, Potter. Hiệu trưởng muốn gặp trò tại văn phòng của bà ấy sau khi trò mặc lại quần áo. Tôi cho là Malfoy đang đi cùng bà ấy."

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ