Chapter 13 (2)

687 69 3
                                    

"Chào buổi tối, Potter."

Harry mỉm cười, gạt tâm trạng khó chịu của mình sang một bên để tận hưởng buổi tối. "Xin chào, phu nhân Malfoy," cậu dè dặt chào người phụ nữ đầy khí chất vương giả này và tự hỏi liệu giọng điệu ấm áp trong những bức thư của bà có phải là dấu hiệu cho thấy giờ đây bà sẽ thay đổi cách cư xử đối với cậu hay không.

Bà lùi lại để cậu bước vào tiền sảnh của Trang viên Malfoy. Bà ấy không cười nhưng đôi mắt xanh nhạt lại lấp lánh với một lời chào nồng nhiệt khi bà hôn lên má cậu và lùi lại để nhìn cậu một cách đàng hoàng.

"Con trông rất bảnh bao đấy Potter,", bà quan sát với đôi mày nhướng lên, làm gợi nhớ đến hình ảnh của con trai bà. "Draco đâu rồi?" bà hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của Harry.

"Ơ, anh ấy không đến."

"Thật á?" Narcissa ngạc nhiên đáp lại, ngước lên khi Lucius bước đến bên họ. Ông nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt lướt qua Harry mà không có một nụ cười hay thậm chí là một lời chào. "Draco không đến, em yêu."

Lucius nghi ngờ quay lại nhìn Harry. "Ồ? Và tại sao lại như vậy hả ngài Potter?"

Harry nâng cằm và quyết định nói sự thật. "Anh ấy nghĩ tôi không nên ở gần Blaise Zabini vì cậu ta tự đề nghị trở thành Alpha phụ của tôi. Tôi đã nói với Blaise rằng tôi không quan tâm nhưng Draco vẫn phản đối việc đến đây, vì vậy anh ấy ở lại và tôi tự mình đến."

"Rồng nhỏ để cho cậu tham dự một mình với một Alpha đang có hứng thú với cậu?" Lucius hỏi, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Không," Harry trả lời trực tiếp. "Anh ấy không biết tôi ở đây."

Có một khoảng dừng nhỏ, Lucius thì nhếch miệng, cau có đầy vẻ không tán thành trong khi một nụ cười nhếch mép nhỏ nhoi hiện lên trên khóe môi của Narcissa. Bà bước về phía trước trong chiếc áo choàng màu xanh nhạt và bạc tuyệt đẹp của mình và luồn một cánh tay qua Harry trước khi dẫn cậu đi về phía phòng khiêu vũ.

Harry cảm thấy sự lo lắng của mình giảm bớt khi Lucius bước vào phía sau họ mà không nói thêm một lời nào.

"Con là một kho báu đấy, Potter," Narcissa nói, lặng lẽ thích thú khi họ cùng nhau đi lên cầu thang. "Draco hẳn được con chăm sóc rất tốt."

Harry giật mình chớp mắt nhìn bà. Cậu đã nghĩ rằng cha mẹ Draco sẽ không chấp nhận hành vi cứng đầu và không theo khuôn phép của cậu. "Có thật không?"

Narcissa phát ra một tiếng cười vui vẻ nho nhỏ, một tay đặt lên ngực. "Vâng thưa ngài Potter, ngài chính là người mà Draco cần."

Harry mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của bà và cậu cảm thấy như thể có một mối liên kết tình bạn thân thiết kỳ lạ với mẹ Draco. Cậu ngay lập tức vui mừng vì bản thân đã bất chấp đến đây mặc kệ người bạn đời cố chấp của mình.

Harry có thể nghe thấy giọng nói ở cuối hành lang và nhận ra cậu đã đến muộn hơn mình nghĩ, thật ra họ đã lên kế hoạch đến sớm để đón khách, nhưng rõ ràng cậu không phải là người đến đầu tiên.

"Một vài người khá háo hức được gặp con," Narcissa thì thầm giải thích. Bà siết chặt cánh tay cậu và dẫn cậu qua ngưỡng cửa vào phòng khiêu vũ bằng vàng lấp lánh, đây cũng là căn phòng diễn ra cuộc họp của Hội đồng lần đầu tiên, nhưng lần này bầu không khí đã bớt thù địch hơn hẳn.

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ