Harry và Ron bước vào thư viện và nhìn xung quanh, tìm kiếm bàn có nhóm học sinh đông nhất. Hôm nay là buổi tối thứ Năm và là buổi họp đầu tiên của nhóm học sinh năm thứ tám.
Harry chỉ vào một cái bàn ở góc ngoài cùng bên phải và họ bắt đầu đi qua. Có vẻ như họ là những người đến cuối cùng.
"Bồ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Ron thì thầm khi họ bước sang một bên.
"Mình hy vọng là vậy," Harry đáp lại một cách e ngại, đôi mắt xanh lục ngay lập tức nhắm vào chàng trai tóc vàng ngồi giữa Blaise Zabini và Theodore Nott.
Đúng như những lời Harry nói, cậu ấy đã kể mọi chuyện cho Ron nghe. Bộ ba Tam giác vàng đã trưng dụng một cái bàn trong góc thư viện sau ngày đầu tiên đến lớp và nói chuyện về mọi thứ trong nhiều giờ, Ron đã đưa ra những lời khuyên và kiến thức nho nhỏ mà cậu ấy có. Các anh trai của Ron đều là Alphas, và Charlie đã kết hôn với một Beta nam, vì vậy Ron đã chia sẻ một số kinh nghiệm của họ với Harry.
Thật không may, cậu ấy không biết gì hơn Hermione về bí ẩn của nam Omegas. Bên cạnh đó, Thư viện Hogwarts cũng không có sách gì về chủ đề này nên Harry đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hogsmeade để xem tiệm sách ở đó có tài liệu gì hay không.
Harry đã vô cùng nhẹ nhõm vì Ron không hề sợ hãi bởi vì cậu - hay bởi sự hấp dẫn rõ ràng của Harry đối với Malfoy. Ron đối xử với cậu như mọi khi, ngoại trừ việc Harry nhận thấy Ron có vẻ nhận ra rằng Malfoy đã cự tuyệt người bạn thân nhất của mình thành một người bạn đời tiềm năng và Ron liên tục nhìn chằm chằm vào Slytherin bất cứ khi nào cậu ta có cơ hội. Harry biết Ron không thực sự muốn cậu ở cùng với Malfoy nên cậu không chắc mục đích của việc cậu ta trừng mắt với Malfoy là gì, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là một trong những thứ bí ẩn của Alpha.
Không phải Malfoy không nhận thấy bất cứ điều gì. Đôi mắt của Harry luôn dán vào Malfoy bất cứ khi nào hai người gặp nhau nhưng Malfoy không bao giờ giao tiếp bằng mắt; nó như thể Harry không còn tồn tại nữa.
Harry có thể đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi này vài năm trước nhưng giờ nó chỉ làm cậu thất vọng.
"Bồ tới rồi," Neville nói và mỉm cười khi họ đến gần bàn.
Hai chiếc ghế duy nhất còn lại nằm ở phía cuối đối diện với Blaise và Malfoy, nên Harry vội vàng ngồi ngay chiếc ghế đối diện với Blaise. Cậu không muốn chân hoặc bàn chân của mình ở bất cứ đâu gần nơi chúng có thể vô tình cọ vào tay chân của Malfoy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình vì ham muốn không đúng lúc.
Harry thả cặp xuống sàn và đánh lạc hướng bản thân bằng cách lấy sách giáo khoa độc dược ra để không phải thấy Malfoy cau có trước sự hiện diện của mình.
"Học trò yêu quý của Slughorn thế nào?" Blaise châm chọc với một nụ cười tự mãn khi Harry lật cuốn sách của mình để mở chương "Tầm quan trọng của các bộ phận của Jobberknoll".
Harry nhìn lên với một cái cau mày khó hiểu cho đến khi cậu nhớ ra cuốn sách độc dược của Snape và cậu đã gian lận thành công để vượt qua năm thứ sáu. Tất cả dường như đã quá lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanfictionSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...