Điều đầu tiên Harry nhận ra là cảm giác được ôm trong sự ấm áp êm dịu, giống như được ngâm mình trong một chiếc bồn tắm hoàn hảo nhất; nơi mà bạn cảm thấy dễ chịu, ấm áp tuyệt vời nhưng không hề quá nóng. Cậu muốn đắm chìm trong cảm giác này càng lâu càng tốt, mắt nhắm nghiền, không cho phép bộ não của mình hoạt động hoàn toàn. Harry không muốn tỉnh dậy sau giấc mơ này. Có điều gì đó dai dẳng ở một góc nhỏ trong tâm trí cậu khiến cậu tránh xa khỏi nhận thức hoàn toàn, điều mà cậu biết rằng sẽ không dễ chịu khi nhớ lại.
Thật không may, lời nhắc nhở nhỏ xíu ấy không chịu buông tha cậu và Harry cau mày khi nó nhìn cậu cho đến khi cậu không thể phớt lờ nó nữa. Hơi ấm êm dịu vẫn còn đó nhưng cậu chợt nhận ra rằng cậu cũng sẽ cảm thấy nhức nhối, đau nhức và... lạnh?
Sau đó, tất cả mọi thứ trở lại một cách tàn nhẫn trong đầu Harry: cuộc tranh cãi của cậu với Draco, buổi tiệc, hai người đàn ông, lời nguyền tra tấn, bị ném xuống hồ, và cuối cùng Neville bế cậu gần như không tỉnh táo đến bệnh xá...
Harry có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên khi nhớ lại nỗi sợ hãi mà cậu đã trải qua; cảm giác kinh hoàng tuyệt đối khi bị mắc kẹt dưới lớp băng và nghĩ rằng mình sắp chết đuối. Cậu đã cận kề cái chết vô số lần trong đời - và thậm chí thực sự đã chết một lần - nhưng vì lý do nào đó mà lần này thực sự đả kích cậu rất mạnh.
Có lẽ bởi vì, lần đầu tiên trong đời, cậu có nhiều thứ hơn không thể đánh mất.
Harry biết cậu không thể bỏ qua thực tế lâu hơn nữa và với người bạn đời trong tâm trí, cậu mở to đôi mắt nặng trĩu.
Cậu vẫn ở trong bệnh xá và nó im lặng, trống rỗng, và một chiếc ghế đã bị chiếm đóng ở đầu giường của cậu.
"Harry."
Harry cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt kiệt sức của Draco; nhợt nhạt hơn bình thường, với những vệt màu tím sẫm dưới mắt, như thể cậu ấy đã thức một tuần liền.
Harry mở miệng định nói gì đó nhưng không có gì phát ra cả.
"Đừng nói," Draco cảnh báo, hất ghế về phía trước và đưa tay vuốt nhẹ những ngón tay xuống cổ Harry. "Em cần uống cái này trước," cậu ấy nói trước khi quay lại nhấc một cái lọ nhỏ ra khỏi tủ đầu giường rồi đặt nó lên môi Harry.
Harry nhìn lọ thuốc màu vàng rồi ngoan ngoãn nuốt nó. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng và làm dịu đi mọi vết sưng tấy còn tồn tại, khiến cổ họng của cậu trở nên trong và ngứa ran. Harry nhìn Draco đặt lọ rỗng sang một bên trước khi quay lại với cậu, trông như thể Draco không biết phải làm gì với đôi tay của mình.
Sau đó, Harry nhận thấy rằng toàn bộ cơ thể của mình được bao bọc trong một tấm chăn dày, dường như có một lá bùa giữ ấm vĩnh viễn được dệt vào trong lớp vải. Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy như thể mình đang nằm trong một bồn tắm nước ấm hoàn hảo.
Harry thận trọng hắng giọng trước khi nói lại. "Anh có thể ... anh có thể kéo tay em ra được không?" cậu hỏi với một giọng khàn khàn chẳng giống mình chút nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar]/Dissident
FanficSummary: Trong thế giới của Alphas và Omegas, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là một Omega nam quý hiếm. Cậu cho rằng việc mình bị thu hút bởi Draco Malfoy là vì Slytherin là một Alpha, nhưng ở đây còn có nhiều điều mà Harry chưa biết...