Chapter 6 (1)

2.5K 245 1
                                    

Warning 18+: biết là nhắc nhở vô ích nhưng mà mọi người nên cân nhắc trước khi đọc nhá ^^ nếu ai không thích có thể bỏ qua phần này. Luv u all

Harry đang dựa lưng vào cái cây già cỗi bên cạnh cổng vào Hogwarts thì vội đứng thẳng dậy và mỉm cười khi thấy hình ảnh Draco đang sải bước trong tầm mắt. Chàng trai tóc vàng đang nhanh chóng di chuyển trên con đường đất dài, gió thổi phần phật khiến những sợi tóc vàng nhạt rối tung.

Harry đã thức dậy vào một buổi sáng mà cậu hoàn toàn không chắc chắn về những gì sắp xảy ra sau khi Draco đã có một đêm để suy nghĩ về mọi thứ; một đêm mà Draco phải rời xa mùi hương Omega của Harry và sự thân mật mà họ đã chia sẻ với nhau trong Căn phòng Yêu cầu. Nhưng khi trải qua một ngày cùng với những cái nhìn vụn trộm ở Đại sảnh đường và những nụ cười nhỏ bí mật trên khắp các lớp học giữa hai người thì mọi cảm giác lo lắng mà Harry đang nuôi dưỡng đã nhanh chóng được dập tắt. Bây giờ Draco đã thực sự thừa nhận muốn ở bên cậu và sẵn sàng thử mối quan hệ điên rồ - và rất có thể là không nên này - thì Harry nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Malfoy càng ngày càng mãnh liệt.

Draco nở một nụ cười nhếch mép chuẩn mực khi cậu ấy bước đến gần Harry. "Em đã làm gì cái áo choàng của tôi Potter?"

Harry liếc nhìn xuống chiếc áo choàng đắt tiền đang quàng trên vai mình nơi đã từng có chiếc huy hiệu Slytherin màu xanh lục và bạc, bây giờ đã được thay thế bởi chiếc phù hiệu Gryffindor vui mắt nhờ vài phép biến hình tiện lợi của Hermione.

"Ừ thì tôi đã cải tạo nó," cậu trả lời, nhìn lại Malfoy với một nụ cười toe toét xấc xược.

Lông mày của Draco cong lên một cách rõ ràng đã thể hiện rõ những suy nghĩ của Draco về cái hành động cải tạo của Harry.

Harry không thể nhịn được cười khi đáp lại. "Tôi đoán là anh muốn lấy lại nó ngay bây giờ," cậu nói, cố gắng hết sức để không tỏ ra thất vọng và thất bại thảm hại.

"Em cứ giữ nó đi, tôi có nhiều hơn một cái," Draco đáp lại một cách lơ đễnh khi cậu ta đi về phía cổng, Harry bắt đầu tiến lên cạnh cậu ta. "Hơn nữa, không một người bạn đời nào của tôi sẽ mặc bộ quần áo gớm ghiếc mà em gọi là tủ quần áo."

Ánh mắt bị xúc phạm của Harry chuyển thành một nụ cười khi cậu bắt gặp ánh sáng trêu chọc trong đôi mắt xám, bụng phập phồng khi từ 'người bạn đời' dễ dàng thốt ra từ môi Draco. "Em đúng là cái đồ ngốc nghếch," cậu ta nói một cách miệt thị.

"Làm quen với nó đi Potter," Draco đáp với một nụ cười tự mãn.

"Tôi nghĩ là tôi phải làm thế," Harry trả lời một cách dễ chịu trong khi rhướng về phía cánh cổng sắt rèn khổng lồ.

Khi họ đã ra khỏi sân trường một cách an toàn, cả hai quay mặt vào nhau và thần kinh của Harry hưng phấn trở lại khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám.

Lỗ mũi của Draco phình lên khi cậu ấy bước lại gần để chuẩn bị Độn Thổ. "Em đã ngừng uống thuốc."

Harry chớp mắt, ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng một Alpha có thể phát hiện ra mùi hương của cậu ngay sau khi cậu bỏ lỡ một liều thuốc.

[DraHar]/DissidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ