Chào mọi người, lại là mị đây, hôm nay mị ngoi lên để tiếp tục series mà mị đã bỏ quên suốt thời gian qua nè. Thành thật mà nói mị cũng không muốn bỏ rơi watt chút nào, dù sao mị cũng đã đầu tư cho nó suốt nhiều năm và những gì mà mị viết đều được đăng lên đây trước tiên, dù tương tác ở Watt càng ngày càng tệ nhưng đó là nơi mà mị bắt đầu hành trình viết của mình, từ mấy fic Naruto đến những tác phẩm chắc tay bây giờ, từ những bài rant nhảm nhí, đơn sơ thuở đầu đến những bài viết chất lượng hiện tại... Watt là nơi khơi nguồn cho đam mê của mị, vậy nên mị sẽ không rời bỏ nó.
Thời gian qua, cụ thể là một năm trở lại đây mị gần như không viết được chữ nào các bạn ạ. Dịch bệnh, áp lực việc làm, sự kì vọng của những người xung quanh, thất bại của việc viết... Khiến mị chẳng còn đủ sức để viết nữa. Đôi lúc mị cảm giác như mình sinh ra không phải để viết, như thể mị chỉ là một con gà mờ thất bại vậy... Mị thèm viết nhưng lại không muốn viết, kết quả là mị đã có một năm đen tối, không định hướng, sống vật vờ như zombie... May là đến thời điểm này mị đã lấy lại cân bằng rồi, mị biết mình sống vì điều gì, biết mình thật sự yêu thích công việc nào, vậy nên mị trở lại viết và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đây ~ Sau khi quay lại với công việc và bắt đầu gõ những dòng này, mình nhận thấy có lẽ sẽ có nhiều bạn tác giả cũng từng rơi vào trạng thái giống như mị, vậy nên mị sẽ chia sẻ những gì mình đã trải qua để giúp các bạn có thêm nhiều động lực hơn trên con đường theo đuổi việc viết lách này nhé.
Giờ thì đi vào chủ đề, tại sao mị lại đặt tên cho bài viết này là 'Bịt tại lại, hướng mắt về phía trước'? Đúng vậy, đó chính xác là những gì mà mị muốn khuyên các bạn khi các bạn đã quyết tâm theo đuổi con đường viết lách này. Trở lại với ngày đầu tiên mà bạn quyết định theo đuổi công việc viết, bạn chợt nảy ra ý tưởng về một câu chuyện, bạn hì hục viết câu chuyện ấy ra giấy rồi gõ lại trên máy tính, bạn đăng lên, bạn đưa cho ai đó đọc nhưng chẳng ai thèm đọc, hoặc là họ đọc đấy nhưng lại quẳng về cho bạn mấy lời không hay, khi đó cảm xúc duy nhất mà bạn cảm nhận được chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi: NẢN.
Phần lớn các tác giả trẻ sẽ từ bỏ đam mê ngay từ giai đoạn này. Các bạn sẽ bắt đầu gán cho mình hàng loạt các cái mác như 'kẻ thất bại', 'mày chẳng có năng khiếu viết gì cả', 'mày đã làm một chuyện tệ hại', 'mày hãy quên ngay cái ước mơ chết giẫm này đi'... Và nhiều hơn thế. Các bạn bắt đầu tự tổn thương bản thân với hàng loạt những câu ám thị tiêu cực và rồi cam tâm tình nguyện từ bỏ viết lách. Về sau, dù đi đâu, trò chuyện với ai, bạn cũng sẽ tự nhận thức rằng mình sinh ra không phải để viết.
Tuy nhiên, cũng có nhiều tác giả khác vượt qua được vòng loại này và tiến sâu vào vòng trong hơn. Tất nhiên đợi chờ họ phía trước sẽ còn nhiều nỗi đau hơn nữa. Sau khi gặp thất bại với tác phẩm đầu tay, họ nhận thức được trình độ non kém của mình và quyết tâm trau dồi để truyện sau hay hơn, họ lại nảy ra ý tưởng, lại viết truyện mới, kiên trì đăng lên, kiên trì tìm kiếm người đọc nhưng suốt một thời gian dài chỉ nhận lại những câu chê trách - À, có chê thì đã tốt, đằng này không ai thèm ngó ngàng đến tác phẩm của mình luôn. Tác phẩm đăng lên hoang vắng và hiu quạnh, mỗi ngày họ đăng chương lên giống như đang nói chuyện một mình ấy, điều này về lâu dài sẽ nảy sinh ra một tâm lý tệ hại cho họ, khiến họ dần tin rằng bản thân mình không có khả năng viết thật sự, kết quả là họ sẽ từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết viết truyện có lượt view cao
Non-FictionCó phải các bạn luôn tự hỏi điều này khi mới bước chân vào wattpad không?